CHAP 3: SẬP bẫy

31 2 0
                                    

Ra khỏi phòng, Yan thở phào nhẹ nhõm, sống lưng có chút lạnh do nụ hôn lúc nãy hay bộ đồ cậu mặt khá hở han. Cậu đưa tay lên miệng, thầm luyến tiết.

"Nụ hôn đầu của cậu con trai cứ thế mà mất đi, lại còn cả việc người hôn cậu cũng là con trai. Thật xấu hổ"

Gò má cậu chợt đỏ, đôi môi hồng vì nụ hôn lúc nãy mà càng hồng hơn. Dư vị còn lưu lại nơi khoé môi, đầu lưỡi. Chóp mũi cậu ấm ấm. Cậu rất hay đỏ mặt, chắc là do da cậu khá mỏng, và người cậu cũng rất ấm. Điều này có lẽ tên đang đứng dưới lớp lớp tầng tầng nước lạnh bên kia đã và đang mê muội, lưu luyến hơi ấm ấy, cũng gật đầu thừa nhận.

Hắn vì cái gì mà không vạch trần cậu, vì cái gì mà tự tay ngược đãi bản thân mình, vì gì mà để cậu đi với bộ mặt ngơ ngác chẳng biết mô tê gì. Có lẽ hắn chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi. Còn cậu thì vẫn ngây thơ, không lúc nào là trong lòng không lo sợ...

Vài ngày sau đó, cậu vẫn đi làm bình thường, hắn không còn cho người bảo cậu vào phòng tiếp rượu, cũng không gặp cậu thêm lần nào. Người như hắn dễ từ bỏ vậy sao? Mấy hôm nay có vài lời mời bao nuôi cậu, cũng may xuất phát từ mấy tên chả có chút máu mặt, chỉ là mấy tên thiếu gia hám gái tập tành ăn chơi, cũng may cậu nhờ có chị Vũ đứng ra từ chối. Cậu luôn phải cười thầm khinh bỉ, họ mà biết mình đang theo đuổi 1 thằng con trai chắc sẽ không khỏi rùng mình mà nổi da gà khóc thét.

Nghĩ lại thì thật may là không phải hắn. Hắn là ai ?- Jay Tổng, gia đình hắn sở hữu số tài sản lớn đến mức có thể mua cả thành phố này, khắp cả nước không có nơi nào mà không có công ty thuộc tập đoàn của gia đình hắn. Ấy thế mà 1 người đàn ông quyến rũ như hắn có thể nói "không hứng thú " với hàng tá những phụ nữ đẹp, hấp dẫn - những người si mê nhan sắc hắn, tài sản của hắn, sẵn sàng dâng hiến cho bất cứ thứ gì hắn muốn chỉ mong từ hắn 1 cái liếc nhìn.

Một người đàn ông như hắn lại ngỏ lời muốn bao nuôi cậu, điều này làm cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn, nên hạnh phúc hay nên lo sợ. Nhỡ đâu hắn biết cậu là con trai thì sao? Hắn sẽ không giết cậu chứ?

Đêm chủ nhật, vậy là đã 1 tuần kể từ ngày cậu giành vũ hậu, cũng là ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cậu.

(Phòng thay đồ)

Hôm nay cậu được nghỉ sớm, cũng không rõ lý do. Người thay thế cho cậu là Linh - một cô gái trẻ tầm 20, theo như cậu biết cô ấy là cháu của quản lý mới. Dì nào cháu nấy, đanh đá khó chiệu, ấy thế mà trước mặt mấy gã đàn ông cô ta tỏ ra vẻ ngây thơ "vô số tội". Nghĩ tới mà cậu không thể không giành cho cô ta 1 cái lắc đầu ngán ngẩm.

"Ấy" "rầm" hộp phấn mắt trên bàn rơi xuống.

"Oh, sorry tôi lỡ tay"

Linh buôn lại nụ cười nữa mặt rồi đi ra khỏi phòng. Nhặt chiếc hộp lên cậu không khỏi thở dài "Cái này là của chị Vũ tặng, công đoạn giả gái khá khó khăn, cũng may là gương mặt cậu không quá góc cạnh như đàn ông, nếu không chắc cậu cũng sẽ bị phát hiện mất"

Chị Vũ vội vã mở cửa bước vào, trên tay cầm tờ giấy gì đó, sắc mặt trông không tốt tí nào.

"Yan! Em xem. Sao em lại kí hợp đồng đỏ thế này? "

Chị đưa tờ giấy ra trước mặt cậu, sắc trắng thật chói mắt. Cậu ngơ ngác :

"Hợp đồng gì? Từ lúc tới Sa Đoạ em chưa từng kí hợp đồng nào!"

Chị Vũ kéo ghế lại, uống vội ly nước.

"Hợp đồng đỏ của Sa Đoạ, đây là hợp đồng giành cho những người muốn bán mình vào đây. Một khi đã kí rồi thì em là người của Sa Đoạ. Họ được quyền sở hữu em... cả đời. Em không thể không làm công việc này, làm tới suốt đời"

Trước mặt chợt choáng váng, cậu hoàn toàn không biết mình đã kí loại hợp đồng này từ khi nào. Thậm chí cậu còn không biết khái niệm "Hợp đồng đỏ" là gì, sao mà có thể kí lên nó được

"Không thể nào, chị có chắc đó là chữ kí của em không?"

"Chắc. Chị cho người kiểm tra rồi"

Chị Vũ nhìn cậu, ánh mắt bất lực
Cậu chỉ định làm công việc này cho đến lúc mẹ cậu điều trị xong. Tình trạng bà cũng khá hơn rồi, ca phẫu thuật cũng sắp tiến hành. Cậu không muốn bà nhìn thấy mình trong bộ dạng này, càng không muốn chôn chặt cuộc đời mình ở cái nơi rắc rối này, nó quá nguy hiểm, quá phức tạp. Thậm chí cậu có thể nghỉ việc ở đây khi tìm được công việc mới phù hợp hơn.

Vậy mà bây giờ cậu bị khoá chân ở đây vì cái Hợp Đồng Đỏ này. Chị Vũ nói đúng, chấp nhận vào đây là chấp nhận đối đầu với mọi rủ lo. Con thiêu thân lao vào lửa, rồi lại bị chính ngọn lửa xích lại, thiêu rụi tất cả...

"Chị! Cái chị cầm có phải bản hợp đồng đó không? Mình xé nó được không?"

Đáy mắt cậu ánh lên tia hy vọng

"Cái này là bản photo thôi. Em nghỉ hợp đồng Đỏ muốn xé là xé sao?"

"Em trốn đi thì sao?"

"Em trốn khỏi thế lực ngầm đứng sau Sa Đoạ sao?"

"Em thật sự không hiểu em đã kí nó khi nào. Làm sao họ có thể khiến cho em kí 1 cái hợp đồng thế này mà em không hề hay biết"

"Em nhớ lại xem"

...

Đôi chân mày cậu khẽ chau lại. Cậu còn nhớ hôm thứ 2 quản lý Hà có nhờ cậu kí nhận giúp 1 món hàng. Nhưng rõ ràng đó chỉ là tờ hoá đơn nhận hàng bình thường thôi mà... Sao có thể?

"Tiền có thể biến trắng thành đen. Nếu có người muốn hãm hại em thì việc gì mà họ không thể. Thế giới này không đơn giản như em tưởng"

Đúng rồi, có lẽ cậu quá ngây thơ.

"Còn cách gì có thể giúp được em không?"

Lần này đáy mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng-"Còn!"

Cậu ngẩng đầu.

"Còn? "

"Em nhớ Jay Tổng không? Anh ta có thể giúp em. Anh ta từng muốn bao nuôi em mà"

Cậu lắc đầu, thở dài.

"Chị quên em là con trai à. Muốn hắn ta giúp thì phải"cống hiến". Em không muốn bị hắn cắn chết"

Chị Vũ cười khẽ.

"Không phải hắn luôn miệng nói là không hứng thú với phụ nữ à. Không thử làm sao biết" Chị đứng lên đi tới bên cậu, thì thầm:"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp"

"Nhưng..."

"Bây giờ em cùng đường rồi. Hợp đồng đỏ là thứ rất ghê gớm. Ngay cả chị cũng chẳng giúp được gì. Đường nào cũng chết. Mà chết bên cạnh Jay Tổng có phải sướng hơn không"

Chị Vũ thật biết đùa. Nhưng lời chị nói không phải là không đúng. Cậu thức cả đêm để suy nghĩ:

"Ngày mai nhất định phải bắt được cọp"

TBC.

Bẫy Yêu Where stories live. Discover now