chương 106: kịch bản

7.5K 341 64
                                    

Chương 106: Kịch bản

Bản thảo về《Cảnh hoàng thịnh thế》hiện giờ chỉ còn có ba bản, trong đó, lão Khúc đang giữ bản tốt nhất, bởi vì triều đại Đại Ngu vô cùng hưng thịnh cùng nhiều chuyện kỳ lạ khác, đơn cử như hoàng thượng lại lấy bộ hộ thị lang, cho nên vẫn không có người đồng ý làm, chỉ cần dùng ngón chân cái thôi cũng nghĩ ra được, nếu làm thì bên trên có thẩm tra chắc chắn sẽ không cho.

Tống Tiêu đang cầm hợp đồng đã ký tên bản quyền của ông ngoại, ngồi trên máy bay, thật lâu không nói lời nào.

"Có gì lo lắng, trẫm sẽ giúp khanh." Ngu Đường nắm chặt bàn tay cậu đang giấu kín dưới thảm, tầm ảnh hưởng của thế lực Ngu gia ở Trung Quốc đã vô cùng to lớn, muốn cho kịch bản này thông qua khâu thẩm định cũng không phải chuyện khó.

"Không sao cả, ta sẽ có cách." Tống Tiêu quay đầu nhìn về phía Ngu Đường thở dài, "Thần là đang nghĩ, nếu như không phải ông ngoại không chịu sửa một đoạn về Đoan Tuệ hoàng hậu, hẳn sẽ có người đến nhận kịch bản này từ lâu rồi, thần..."

"Nói bậy." Ngu Đường nhíu mày, lập tức chặn lại câu nói đang dang dở, "Tất cả chỉ là cái cớ thôi, sử đã ghi như vậy, có gì mà không rõ chứ, bọn họ chẳng qua là không muốn công nhận thành tựu của trẫm thôi."

Tống Tiêu ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn: "Cái này có gì mà không muốn công nhận chứ?"

"Cái này quả thực rất là ly kỳ nhưng nếu người làm không tốt, người xem sẽ liền nói họ làm là vô căn cứ." Ngu Đường đắc ý hất hất cằm.

"Phụt..." Tống Tiêu nhịn không được mà cười ầm lên, mọi u tối trong lòng đều như tiêu tan. Nói đến đây thật không thể trách Tống Tiêu được, cũng chẳng phải cậu gấp gáp gì mà phải gả nhanh cho hoàng thượng, làm liên lụy đến thanh danh của Ngu Cẩm Đường, đó chính là con đường mà hai người cùng lựa chọn.

"Quân Trúc..." cười đùa qua đi, Ngu Đường bỗng nhiên nhìn Tống Tiêu, chậm rãi gọi tự của cậu.

"Vâng..." Tống Tiêu cong cong ánh mắt nhìn qua.

Ngu Đường cùng cậu nhìn nhau, không ai nói tiếp câu nào. Hoàng hậu của mình thật ngốc, thực ra là muốn nói tiếp, là mình làm liên lụy đến hoàng hậu mới phải. Hoàng hậu của mình vốn là thiên tài xuất thiếu niên, nếu hoàng thượng không phải là mình, thì hoàng hậu đã trở thành một thủ hạ đắc lực cho hoàng thượng rồi, rồi sau đó sẽ làm một đại danh thần, rồi sẽ chẳng vì thế mà tổn hại đến thanh danh và cuối cùng lại phải tìm đến cái chết.

Tống Tiêu nhìn lên ánh mắt đầy thâm thúy của hoàng đế bệ hạ, hơi cười chút.

Không cần biết là ai làm liên lụy đến ai, đây là thứ mà bọn họ đã cùng nhau lựa chọn. Nhưng nếu nhìn khác đi, nếu chỉ làm một thần tử, Tống Tiêu sẽ không được như Đoan Tuệ hoàng hậu mà lưu danh sử sách, Ngu Đường cũng sẽ không được như vậy mà nổi lên trong hàng vạn hàng nghìn hoàng đế như thế.

Khâu Minh Diễm phải lãnh án tử hình, bởi vì bản thân không ngừng kháng án nên kéo dài đến nửa năm, rút cuộc đến nay thì án đã định. Bởi vì chứng cớ vô cùng xác thực và ảnh hưởng của ngôn luận lại vô cùng to lớn, Khâu Minh Diễm bị kết án với tội danh: "Thuê người khác giết người không thành", "Dụ dỗ người khác sử dụng thuốc phiện", "Có ý đồ xấu sử dụng thẻ tín dụng".

Hoàng thượng đừng nghịch (chương 84 đến hết) Where stories live. Discover now