☆ Chương 23 ☆

625 53 5
                                    

- Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn...

- Đứng lại... người đâu ngăn hắn lại...

Tiếng ồn ào trong sân thu hút Hiếu Mẫn, huống hồ còn có một thanh âm quen thuộc.

- To gan, người nào dám la lối om sòm ở phủ Tướng quân? - Một giọng nữ quát.

- Hiếu Mẫn, ta muốn gặp Hiếu Mẫn, các ngươi cút ngay cho ta - Người nọ quát, cầm trường kiếm trong tay múa máy lung tung.

- Người đâu, bắt hắn lại - Theo một tiếng giọng nữ ra lệnh, vài cái bóng đen từ trên nhảy xuống, dễ dàng khống chế người kia.

- Ân Tĩnh tỷ tỷ - Được Tiểu Diệp dìu, Hiếu Mẫn đi ra cửa phòng, thấy người đang bị chế trụ kia mà bất giác cả kinh.

- Hiếu Mẫn, sao muội lại ra đây, mau vào đi, coi chừng làm bị thương tới muội - Hàm Ân Tĩnh ôn nhu nói.

- Không sao đâu, Ân Tĩnh tỷ tỷ, các người thả hắn ra đi - Hiếu Mẫn mỉm cười nói.

- Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn... - Người nọ giống như điên mà nỉ non tên Hiếu Mẫn, mắt dán chặt nơi vùng bụng đã hơi nhô ra của nàng.

- Muội quen sao? - Hàm Ân Tĩnh hỏi, đi đến bên người Hiếu Mẫn, nâng đỡ nàng.

- Ân, cũng tính là quen - Hiếu Mẫn cười khổ mà gật gật đầu.

- Thả hắn ra - Hàm Ân Tĩnh nói, lúc này mấy Hắc y nhân mới lui lại, nhưng vẫn ở hai bên người Ân Tĩnh và Hiếu Mẫn, ánh mắt nhìn chăm chú tỉ mỉ, quan sát từng nhất cử nhất động của người kia.

- Hiếu Mẫn, muội mang thai, là hài tử của Phác Trí Nghiên sao? Hiếu Mẫn... muội thật sự phản bội ta... - Nam tử vẻ mặt hung tợn nói.

- Phó Tân Bác, ta với ngươi sớm đã kết thúc, sao có thể nói gì là "phản bội"? - Hiếu Mẫn chất vấn.

- Ha... muội từng nói "sẽ cùng một chỗ với ta cả đời", nhưng muội lại gả cho Phác Trí Nghiên, muội còn muốn sinh hài tử cho Phác Trí Nghiên, tại sao, tại sao? - Phó Tân Bác quát.

- Ta gả cho Phác Trí Nghiên, lúc đó là do vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng ta sinh hài tử cho Trí Nghiên, là vì ta yêu nàng ấy.

- Vậy còn ta thì sao? Lời thề lúc trước giữa hai chúng ta thì sao chứ?

- Phó Tân Bác, ngươi thật sự tin những lời đó sao? Những lời thề ngươi nói với ta, giờ ngươi còn nhớ nhiều hay ít?

- Ta... ta...

- Phó Tân Bác, còn nhớ lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? - Hiếu Mẫn ngữ khí dịu bớt, hỏi. Phó Tân Bác ban đầu là sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười.

- Nhớ rõ, nhớ rõ, ta đương nhiên nhớ rõ, Hiếu Mẫn.

- Ngày ấy ngươi mặc một thân trường sam bạch sắc, bên hông đeo một thanh kiếm. Lại giống... giống Trí Nghiên ngày đó - Hiếu Mẫn nói. Tươi cười trên mặt Phó Tân Bác động cứng lại.

- Sau này ta mới nhớ lại, lần đầu tiên ta gặp Trí Nghiên chính là lúc đó, sinh nhật mười sáu tuổi của ta. Yến hội quá nhàm chán, ngay khi ta sắp thiếp đi thì Trí Nghiên xuất hiện. Nàng nghe theo Phụ hoàng có ý muốn nàng múa kiếm góp vui. Ta không biết tên nàng, cũng không biết thân phận của nàng, nhưng ta lại nhớ rõ chắc chắn thân ảnh múa kiếm đó.

- Ngày đó Trí Nghiên cũng một thân trường sam bạch sắc nên khi nhìn thấy ngươi, ta nghĩ ngươi là nàng. Cho nên... thực xin lỗi, Tân Bác - Hiếu Mẫn nói lời xin lỗi. Tiểu Diệp đứng cạnh cũng không ngừng kinh ngạc. Lời này của Công chúa là muốn nói người nàng luôn yêu thương trước giờ cũng chỉ có Thiếu tướng sao? Hàm Ân Tĩnh chỉ nheo mắt lại, có thêm chút hứng thú mà nhìn tất cả.

- Đó không phải sự thật. Ý của muội là chưa từng yêu thương ta? Ta chẳng qua cũng chỉ là một thế thân của Phác Trí Nghiên sao? Không... đó không phải là sự thật... - Phó Tân Bác hét lên, đánh về phía Hiếu Mẫn, nhưng lại bị một Hắc y nhân chặn lại.

- Tân Bác, ta chỉ có thể nói thực xin lỗi - Hiếu Mẫn cúi đầu.

Tất cả điều này, đều đã nhớ ra từ buổi sớm kia nhìn thấy Phác Trí Nghiên múa kiếm. Hiếu Mẫn yêu Phác Trí Nghiên, thực sự đã bắt đầu từ rất sớm.

- Đó không phải sự thật... đó không phải sự thật... - Phó Tân Bác vẫn giữ vẻ mặt không tin, tiếp tục nỉ non.

- Ân Tĩnh tỷ tỷ, hắn là nam hài độc đinh của đương kim Phó thừa tướng, hy vọng tỷ tỷ có thể đưa hắn về - Hiếu Mẫn nói với Hàm Ân Tĩnh đang đứng cạnh.

- Được. Các người đưa Phó công tử về nhà đi. Sẵn tiện nói với Tả thừa tướng coi chừng con của hắn - Hàm Ân Tĩnh nói với các Hắc y nhân.

- Vâng - Vài Hắc y nhân đáp, nâng Phó Tân Bác lên, vận khinh công, đảo mắt một cái đã thấy mất tăm.

- Tạ ơn tỷ tỷ - Hiếu Mẫn mỉm cười nói với Hàm Ân Tĩnh.

- Để tạ ơn, có phải tiểu công chúa nên đem chuyện xưa nói hết cho tỷ tỷ nghe không? - Hàm Ân Tĩnh cười như không cười nói.

- Ân Tĩnh tỷ tỷ - Hiến Mẫn hắn giọng, ngượng ngùng đỏ mặt.

Hàm Ân Tĩnh là tỷ tỷ cùng sư phụ với Hiếu Tuấn, tỷ tỷ cùng sư phụ với Phác Trí Nghiên. Thú thật, khi mới gặp Hàm Ân Tĩnh cùng Lý Cư Lệ, Hiếu Mẫn có ăn chút giấm chua. Không ngờ tới hai sư tỷ của Phác Trí Nghiên người nào tướng mạo cũng đẹp như tiên. Tính ra bốn người lớn lên cũng là thanh mai trúc mã, vừa nghĩ tới Phác Trí Nghiên ở cạnh đôi mỹ nhân này lớn lên, Hiếu Mẫn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà thần y Tú Nghiên kia, cũng có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân. Còn nói là Phác Trí Nghiên có ân với nàng, nhưng lại không biết là cái "ân" gì đây. Hiếu Mẫn thật ức chuyện này nha, thật muốn lôi Phác Trí Nghiên ra cắn hai cái, để cho hả giận.

Công chúa của ta - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now