☆ Chương 4 ☆

886 67 11
                                    

Nến đỏ lay động, Hiếu Mẫn đang che khăn voan hồng ngồi một mình trên giường tân phòng, loáng thoáng có thể nghe được tiếng ồn hoặc tiếng nhạc. Hôm nay chính là ngày vui của bản thân, nhưng Hiếu Mẫn lại không có chút hứng thú nào. Từ ngày Phác Trí Nghiên rời đi, lòng liền trầm lắng như ao tù nước đọng vậy, đối với bản thân mà nói, chẳng cảm nhận được cảm giác gì.

Cánh cửa mở ra, đột nhiên có tiếng động khiến Hiếu Mẫn giật mình. Xuyên qua khăn voan hồng, Hiếu Mẫn loáng thoáng thấy được Phác Trí Nghiên lảo đảo đi về phía mình.

- Thực xin lỗi, đã để nàng đợi lâu - Phác Trí Nghiên dùng thanh âm mơ hồ nói, Hiếu Mẫn nghe được trên người nàng có mùi rượu, hơi nhíu mày.

Phác Trí Nghiên đi tới giở ra khăn voan. Nhờ trang phục tinh xảo, Hiếu Mẫn thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, thêm một tia trưởng thành, tạo cảm giác quyến rũ, khiến Phác Trí Nghiên không khỏi ngơ ngẩn, nhịn không được hướng sát tới nàng. Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên muốn làm gì, lý trí nói muốn đẩy Phác Trí Nghiên ra, nhưng không hiểu sao thân thể lại không động đậy được. Hiếu Mẫn chỉ là nhắm hai mắt lại, có phần lo sợ, lại có chút mong chờ cùng chờ đợi. Trái tim bồn chồn như muốn đập loạn lên.

Môi Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng chạm môi Hiếu Mẫn, vốn chỉ định lướt nhẹ qua, nhưng thời khắc chạm vào lại không dời đi được. Phác Trí Nghiên nhịn không được muốn hút đi mật ngọt trên cánh hoa kia, một lần lại một lần, thực ôn nhu. Hiếu Mẫn luống cuống, hai tay nắm chặt sàng đan, trong lòng khủng hoảng, nhưng lại giống như có một tia mong chờ.

- Nàng thật đẹp - Phác Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn thấp giọng lẩm bẩm.

- ... - Hiếu Mẫn muốn nói gì đó, hé ra cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lại không nói được tiếng nào, mặt đỏ bừng, có chút kinh ngạc nhìn Phác Trí Nghiên.

Dường như chưa cam lòng, Phác Trí Nghiên lại hướng tới gò má Hiếu Mẫn hôn một cái, rồi mới nằm thẳng ở cạnh Hiếu Mẫn, nhắm hai mắt lại, nhíu chặt mày, thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu.

- Ngươi uống nhiều vậy? - Bản thân Hiếu Mẫn cũng không nhận ra ngữ khí ôn nhu trong lời nói của mình.

- Ân... người tới đông quá - Phác Trí Nghiên nói như đang oán giận. Hiếu Mẫn trong lòng có chút cảm giác áy náy, nữ nhi sủng ái nhất của Hoàng Thượng xuất giá, khách tới tất nhiên nhiều hơn. Phải ứng phó cùng lúc nhiều người như vậy, thật sự vất vả cho Phác Trí Nghiên rồi. Hiếu Mẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Phác Trí Nghiên. Nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, lại có nho nhỏ cảm giác đau lòng.

- Cần trà giải rượu không? - Hiếu Mẫn thử hỏi.

- Không cần, nằm một lúc là được rồi - Vốn tưởng Phác Trí Nghiên đã ngủ, không có đáp lại, không ngờ lại nghe tiếng trả lời. Hiếu Mẫn không khỏi có chút kinh ngạc, thanh âm của Phác Trí Nghiên cũng rõ ràng hơn nhiều so với lúc nãy.

Tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn phát hiện nàng quả thật tuấn mỹ như trong lời đồn, không nhịn được đem nàng ra so sánh với Phó Tân Bác, lại phát hiện so ra thì Phó Tân Bác lại kém một chút về dương khí. Quả thật có phần đẹp hơn.

Công chúa của ta - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now