☆ Chương 20 ☆

768 60 4
                                    

Băng tuyết tan dần, những dòng sông lớn lại chảy xiết ngày đêm, tràn đầy sức sống. Cây cỏ ngủ đông cũng đã bắt đầu nhú mầm, đại thụ đung đưa cành lá, tinh thần phấn chấn vô cùng khi ra một đợt lá mới. Nhưng lúc này lại cảm thấy rất thương cảm.

- Tuy trời đã ấm lên nhưng vẫn phải cẩn thận, mặc nhiều y phục một chút, đừng để bị lạnh - Được cái ôm ấm áp bao lấy, bên tai là lời ôn nhu dặn dò.

- Đã chuẩn bị xong hết chưa? - Hiếu Mẫn hỏi, muốn cười nhẹ một cái với Phác Trí Nghiên, nhưng làm không được. Vừa nghĩ tới từ mai sẽ không được thấy Phác Trí Nghiên nữa, lòng đau như bị ngàn mũi kim đâm.

- Mẫn nhi - Phác Trí Nghiên biết đau khổ trong tâm Hiếu Mẫn, trong lòng lại cảm thấy do mình sai, chỉ có thể ôm chặt Hiếu Mẫn, để cho nàng cảm giác được có mình.

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn nỉ non, hôn Phác Trí Nghiên. Môi cùng môi ma sát lẫn nhau, khiến cho lòng người ngứa ngáy khó chịu, gợi lên dục vọng.

- Trí Nghiên, "yêu" ta - Hiếu Mẫn nhỏ giọng nói, ánh mắt mị hoặc nhìn Phác Trí Nghiên. Dục hỏa từ đáy lòng Phác Trí Nghiên bỗng chốc tăng cao. Một đường ôm lấy Hiếu Mẫn, tiến về biệt viện với tốc độ nhanh nhất.

Y phục rơi đầy đất, tiếng rên rỉ tinh tế lúc nhỏ lúc to, phải qua một hồi thật lâu.

- Mẫn nhi, hôm nay nàng thật mẫn cảm a - Phác Trí Nghiên hô hấp hỗn loạn, nói nhỏ bên tai Hiếu Mẫn, tay lại không ngừng khiêu khích điểm đỏ sẫm xinh đẹp kia.

- A... Trí Nghiên... cho ta... Trí Nghiên... - Hiếu Mẫn rên rỉ nói, đã bỏ qua hết sự rụt rè mà nữ nhân nên có.

Phác Trí Nghiên mỉm cười, buông vành tai nhỏ xinh, cúi đầu ngậm lên điểm đỏ sẫm. Hiếu Mẫn thoải mái thán lên, cũng nâng người lên, hai tay ôm chặt đầu Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn thích cảm giác ngực được Phác Trí Nghiên ngậm trong miệng, đầu lưỡi bướng bỉnh chạm vào một cái lại khiến cho nàng nhận được từng đợt lại từng đợi sóng khoái cảm. Cảm giác khiến người ta điên cuồng, thay phiên mút lấy hai điểm đỏ sẫm, thân thể Hiếu Mẫn kịch liệt run rẩy.

- A... Trí Nghiên... không... ân... ân - Tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve đi xuống. Bỗng nhiên, cả bàn tay phủ lên nơi tư mật mẫn cảm kia, nhẹ nhàng ấn xoa, một ngón tay tiến sâu vào giữa hai cánh hoa vuốt ve qua lại.

Hiếu có chút không thể chịu được, vươn tay bắt lấy tay Phác Trí Nghiên muốn ngăn lại. Nhưng mình thật sự muốn dừng sao. Mà hơn nữa bây giờ còn ngăn cản được sao. Hiếu Mẫn đã không còn sức để ngăn cản động tác của Phác Trí Nghiên.

- Thật ướt a, Mẫn nhi, đợi không được a? - Phác Trí Nghiên trêu đùa nói. Thân thể Hiếu Mẫn theo lời nói của Phác Trí Nghiên mà run lên, mặt càng thêm đỏ bừng. Một dòng nhiệt lưu cũng theo đó mà trút xuống. Phác Trí Nghiên mỉm cười, dùng ngón tay dính ướt phủ lên tiểu hoa hạch đang run nhè nhẹ. Chỉ nhẹ nhàng cọ xát, hoặc nhẹ nhàng đè nén đều tạo cho Hiếu Mẫn khoái cảm như bị điện giật. Hiếu Mẫn không thể kìm nén mà vặn vẹo cơ thể mềm mại dưới thân Phác Trí Nghiên.

- Trí Nghiên... a... ta... ân... a... - Lời nói Hiếu Mẫn bị đứt quãng, muốn nói gì đó nhưng lần này lại bị Phác Trí Nghiên ngăn lại. Từ ánh mắt mờ mịt cùng khát cầu của thê tử, Phác Trí Nghiên biết nàng muốn gì. Môi tinh tế hôn lên từng tấc da thịt của Hiếu Mẫn, dường như muốn nhớ thật kỹ cảm giác tốt đẹp này.

Công chúa của ta - Jimin/MinyeonWhere stories live. Discover now