Chương 9

1.8K 241 33
                                    


Tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức em về cái ngày định mệnh ấy toàn bộ chỉ là sự hỗn loạn.

Ngày hôm ấy đáng lẽ chỉ là một buổi tối bình thường như bao ngày khác. Em đang nằm ườn trong phòng nghe nhạc và bánh kem dâu thì Bae Jinyoung chạy xộc vào, khuôn mặt cực kì hoảng loạn. Hắn vơ lấy chiếc áo khoác bông, choàng lên người em, miệng run rẩy:

"Daehwi... chúng ta mau đi thôi."

Những vết máu trên chiếc áo phông trắng của hắn khiến Daehwi giật mình. Em nắm lấy tay hắn, những vết máu nhớp nháp trên tay hắn khiến toàn thân em lạnh ngắt:

"Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta phải đi ngay thôi. Không xong rồi."

Hắn đeo ba lô lên vai, nắm tay em chạy ra bên ngoài, lúc này em mới giật mình phát hiện cả căn nhà chìm ngập trong những tiếng đổ vỡ, gào thét. Mọi người đều đang nháo nhào chạy khắp nơi. Những khuôn mặt hoảng sợ liên tục hiện lên dưới ánh đèn neon nhấp nháy. Ở giữa nhà là xác một người đàn ông toàn thân đẫm máu với một con dao găm trên bụng, xung quanh có rất nhiều người đang lăn xả vào nhau.

Bae Jinyoung nắm tay em, lướt qua những khuôn mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc, rất khó khăn mới chạy ra được bên ngoài.

Thế nhưng, ngay lúc đó, cảnh sát ập đến.

Daehwi cảm giác được Bae Jinyoung đang siết chặt tay mình, chặt đến phát đau.

------------------------

Sàn phòng tạm giam lạnh lẽo, bốn bề xám xịt, phía trước song sắt là những người cảnh sát đang điềm nhiên lấy lời khai với vẻ mặt vô cảm. Ha Sungwoon cả người dính đầy máu, khuôn mặt lạnh lùng. Lai Guanlin đờ đẫn, khuôn mặt dại ra vì phê thuốc. Kang Daniel lo lắng ôm mặt ngồi yên một chỗ, và còn rất nhiều khuôn mặt nửa lạ nửa quen khác. Thường ngày Lee Daehwi chỉ thấy họ cười nói, nhảy múa vui vẻ, lần đầu tiên em thấy mọi thứ trở nên nghiêm trọng và đáng sợ như thế này.

Ha Sungwoon đã giết người. Người đó là một tay anh chị khét tiếng trong vùng. Không rõ hai người có hiềm khích gì, chỉ biết hắn dẫn theo rất nhiều người xông vào, trong lúc hai bên ẩu đả, Ha Sungwoon đã vô tình đâm chết hắn.

Daehwi nhìn những người cảnh sát ở đối diện, thì thầm vào tai Bae Jinyoung:

"Chúng ta sẽ phải ngồi tù sao?"

Đôi vai em khẽ run lên vì sợ hãi. Bae Jinyoung nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt em, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn trấn an:

"Đừng sợ. Em không làm gì cả. Không sao đâu."

Nhưng em biết, chính hắn cũng đang lo sợ. Em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc truyền hơi ấm sang cho bàn tay lạnh ngắt của hắn.

------------

"Lee Daehwi, có người đến bảo lãnh cậu. Đi theo tôi."

Daehwi hốt hoảng nhìn gương mặt lạnh tanh của người cảnh sát, rồi lại quay đầu sang nhìn Jinyoung.

Bae Jinyoung mỉm cười xoa đầu em:

"Chắc là người nhà em đến, mau về đi."

"Vậy anh thì sao?"

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now