Chương 5

1.9K 247 46
                                    

Những ngày sau đó, Lee Daehwi không biết mình đã vượt qua bằng cách nào.

Em chỉ nhớ là mình đã nằm lì trong phòng suốt ba ngày liền, bốn bề tối đen như mực. Cảm giác sức lực toàn thân như cạn kiệt, đến khóc cũng không còn đủ sức nữa.

Trong vài khoảnh khắc em đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng rồi lại thôi. Em không sợ chết. Em chỉ sợ chết rồi sẽ không được nhìn thấy Bae Jinyoung nữa. Tuy rằng hắn đã dập tắt mọi hy vọng trong em, đã phá hủy tình yêu đầu đời của em bằng cách thức tàn nhẫn nhất, nhưng trái tim em vẫn hướng về hắn, vẫn không thôi nhớ nhung bóng hình ấy.

Em nghĩ tình yêu của mình thật tuyệt vọng.

Đến ngày thứ sáu, khi đồ ăn trong nhà đã hết, em quyết định sẽ ra ngoài mua ít đồ.

Trận tuyết đầu tiên trong năm đã bắt đầu từ những ngày trước. Cả thị trấn phủ một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Đường phố khá vắng vẻ, không gian tĩnh lặng.

Em có chút hối hận vì đã chọn đi đường này. Bước đi trên con phố quen thuộc làm em nhớ tới những ngày em và hắn còn vui vẻ bên nhau. Dường như hơi ấm từ bàn tay của hắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai. Mọi thứ hiển hiện trước mắt em. Ngọt ngào và đớn đau. Dịu dàng và tàn nhẫn.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất đó là khi em bước đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc của mình thì nhìn thấy Bae Jinyoung và đám người trong hội của hắn đang ngồi ở quán café đối diện. Bên cạnh hắn- quả nhiên là người con trai tối hôm đó- khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo và đôi mắt cong cong xinh đẹp. Kang Daniel là người đầu tiên nhận ra em. Anh ta cười vỗ vai Jinyoung bảo hắn nhìn sang đường.

Khi ánh mắt hắn và em chạm nhau, em chỉ muốn òa lên khóc, chỉ muốn được sà vào lòng hắn như ngày nào, bởi vì em thật sự vô cùng nhớ hắn. Thế nhưng, giờ đây hắn chỉ nhìn em như một người xa lạ, sau đó lại mau chóng sang cười nói vui vẻ với người tình mới.

Em siết chặt bàn tay, cảm giác móng tay ghim sâu vào da thịt đau nhói khiến em tỉnh táo hơn. Em đặt ô trước cửa, sau đó bước vào bên trong cửa hàng.

Ở phía đối diện, Park Jihoon quay sang nói chuyện với Ha Sungwoon:

"Kia là thằng nhóc người yêu cũ của Jinyoung hả anh?"

"Ừ, nó đấy. Trông có vẻ tiều tụy." Ha Sungwoon chép miệng tỏ vẻ thương cảm. "Nó lụy Jinyoung như thế, chia tay rồi chắc khổ sở lắm."

"Mày đi khóc cho người dưng làm gì." Kang Daniel cười tỉnh bơ. "Ai cũng phải có một lần như thế. Rồi nó sẽ lớn khôn thôi."

"Thế anh thật sự không thích nó nữa hả, Bae Jinyoung?" Park Jihoon cắn nhẹ vào tai Jinyoung, cười khúc khích.

"Từ bao giờ mấy người trở nên lôi thôi như đàn bà thế hả? Chia tay rồi thì là người dưng nước lã, đừng nhắc đến Lee Daehwi trước mặt tôi nữa."

Đã lâu rồi Bae Jinyoung không nói chuyện bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, chứng tỏ lúc này hắn đang cực kì khó chịu. Cả đám người biết điều mà lảng sang chuyện khác.

-------------

Daehwi nhìn mấy chai rượu trước mặt, hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn vớ lấy một chai, nhấp một ngụm thật lớn. Cảm giác cay xé nơi cổ họng khiến nước mắt em trào ra.

"Hóa ra rượu có vị thế này."

Em thầm nghĩ, lại nhấp thêm một ngụm nữa. Em không thích rượu nhưng vẫn cứ ép bản thân mình đổ vào miệng thứ chất lỏng cay xé họng ấy, bởi vì cơn say giúp em tạm quên đi sự tuyệt vọng đang bủa vây quanh mình.

Trong men rượu, em thấy hắn lại trở về bên cạnh em, và cả hai lại hạnh phúc bên nhau như đã từng. Hắn nắm tay em đi qua từng con phố của thị trấn, mua cho em loại sữa chuối dâu em yêu thích, hôn lên môi em bằng tất cả yêu thương và dịu dàng.

Em thấy mình vẫn nằm trong vòng tay hắn trong những đêm đông rét buốt, những ngày mưa rào rả rích. Em nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình "Hwi Hwi của anh", bất giác mỉm cười.

"Thật tốt."

Em cười nhưng nước mắt thấm ướt lại cả gối nằm.

--------

Hai chương này ngắn quá nên đăng một lần cho mọi người luôn ^_^

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now