Chương 4

1.9K 232 30
                                    


Chương 4:

Daehwi vừa trở về từ trường sau một buổi học tăng cường vào ban đêm. Căn nhà vẫn hỗn loạn và điên cuồng như mọi khi, thế nhưng ở trung tâm của sự điên cuồng ấy, em nhìn thấy người yêu mình đang say mê hôn môi một cậu trai lạ mặt nào đó. Dưới ánh đèn nhập nhòe em còn thấy rõ hắn cuồng nhiệt cắn lấy môi dưới của cậu ta, cánh tay trắng nõn của cậu ta ghì chặt lấy cổ hắn, cả hai đắm chìm trong nụ hôn ướt át của mình, mặc cho đám đông xung quanh đang hò hét la ó hưng phấn.

Máu trong người em như đông lại ngay giây phút ấy. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy em, chẳng khác gì ngày em nhận được tin mẹ mình vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc.

Đó là người yêu em. Cũng là người em yêu. Là Bae Jinyoung của em.

Lee Daehwi đẩy đám đông ra chen vào giữa, giận dữ đi đến kéo Bae Jinyoung ra khỏi người kia.

Đám người xung quanh ồ lên, lại càng hưng phấn mà la hét. Có mấy người nhận ra Daehwi, huýt sáo trêu ghẹo:

"Cục cưng của mày giận rồi kìa Bae Jinyoung, liệu hồn nhé!"

"Chao ôi, giận mà trông cũng đáng yêu quá chừng hà!"

"Cưng ơi Bae Jinyoung nó không cần em nữa thì đến đây với anh nào!"

Người bên cạnh Bae Jinyoung kia bực bội nhìn em:

"Này nhóc, làm gì đấy? Mày làm anh mất hứng vãi."

Bae Jinyoung vò vò mái tóc, lắc lắc cái đầu đang đau nhức như búa bổ vì nốc quá nhiều rượu, gắt gỏng:

"Park Jihoon, đừng nói nữa."

Sau đó hắn nắm tay Daehwi đi lên lầu giữa những tiếng kêu thất vọng của đám đông. Bọn họ còn đang tưởng sẽ được xem một màn đánh ghen long trời lở đất cơ.

---------

Bae Jinyoung sập mạnh cửa lại, nhấn Daehwi ngồi xuống giường.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến em đau lòng không thôi. Khó khăn lắm em mới nói được thành một câu hoàn chỉnh:

"Người đó là ai? Sao anh lại hôn anh ta?"

"Chẳng là ai cả, uống nhiều quá nên vui một chút thôi."

"Anh là người yêu của em, vậy mà lại đi hôn người khác, sau đó lại nói với em chỉ là vui một chút thôi sao?" Em nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

Bae Jinyoung trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói ra một câu khiến Daehwi sửng sốt đến mức ngừng khóc:

"Lee Daehwi, chia tay đi."

Câu nói này của hắn chẳng khác gì giáng một đòn trí mạng vào người em. Em ngơ ngác nhìn hắn:

"Anh... vừa nói gì?"

"Anh bảo chia tay đi. Anh không muốn tiếp tục nữa."

"Tại sao?"

"Anh chán rồi."

"Em không muốn."

"Đây không phải vấn đề em muốn hay không. Chia tay đi, đừng để anh phải lặp lại thêm bất kì lần nào nữa."

Bae Jinyoung xoay người định bước ra khỏi phòng thì Daehwi lập tức đứng phắt dậy túm lấy góc áo hắn, gần như gào lên:

"Bae Jinyoung, anh đã từng nói sẽ ở bên em mãi mãi mà! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

Hắn lạnh lùng quay đầu lại gỡ tay em ra:

"Lee Daehwi, em đừng tưởng tôi yêu em thật lòng. Không có chuyện đó đâu. Tôi chẳng yêu ai thật lòng cả. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là tìm một ai đó để làm tình mà thôi. Trước giờ tôi chưa quen ai quá ba tháng, hai chúng ta đến được bây giờ cũng là kì tích rồi, nên bây giờ tốt nhất là chia tay nhau trong yên bình. Em hiểu chứ? Ngày mai thu dọn đồ đạc về nhà đi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Đừng để tôi phải chán ghét em. Bae Jinyoung tôi ghét nhất là những thứ lằng nhằng phiền phức."

Daehwi òa khóc nức nở nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt mình. Lần thứ hai trong đời em cảm thấy tim mình đau như vỡ ra bởi cảm giác cả thế giới xung quanh đang sụp đổ. Mới ngày hôm qua thôi hắn còn là người dịu dàng nhất thế gian, vậy mà hôm nay thoắt cái đã trở nên tàn nhẫn đến nhường này. Em đã từng tin rằng mình sẽ có thể sống thật hạnh phúc bên cạnh hắn cả đời, nhưng tại sao tất cả lại kết thúc một cách lạnh lùng như vậy?

|16+| |BaeHwi| Anh là duy nhấtWhere stories live. Discover now