Chương 15: Thay đổi bước đi

197 10 2
                                    

Mình đang nghĩ rằng tại sao bản thân mình lại có nhiều dị năng. Có nhiều thế này chỉ tổ khó mà thăng cấp trong giai đoạn này....Thường tới mức song dị năng là đủ rồi, còn mình thì tận mấy cái là sao?????Hay có ẩn khuất gì đây nhỉ, tuy nó khác thực tế mình sống trước đây. Chả bao giờ có may mắn đến với mình dễ như thế này

Mình linh cảm không hay....người ta nói giác quan con gái là nhạy nhất. Mình nghĩ rằng tương lai sau này của mình có vẻ u ám lắm đây.
_______________________________________
"Bây giờ chỉ cần hai con người là thí nghiệm mình sẽ thành công. Nhưng tìm ai đây, phải biết tìm gen phù hợp chứ không thể kiếm đại ai được"
-Chậc....chậc chắc đợi ngoài trời êm ả rồi sẽ đi tìm sau vậy
Một lão già điên rồ, chỉ biết điên cuồng làm thí nghiệm để có thể biến lão thành người "Quyền Năng" hơn cả chúa trời.....ông ta không phải là người của thế giới này

-Đậu phộng thật, thế quái nào mà nguyên sáng lại toàn gặp mấy lũ Zombie gớm ghiếc, người ở đây toàn gọi tang thi....Thế nào mà Đường Ninh đi nãy giờ mà không thấy mệt vậy. Thể chất của cô này thật đáng kinh, đúng trâu bò
-Khuê nhi, phía trước có một căn hộ, có gì chúng ta nghỉ ở đó
Khuê nhi??????Sao nghe nó sến sến chỗ nào ấy. Nhưng có gì đó lạ lạ

-Đường Ninh, tại sao em biết phía trước có người ở??

Tại sao có thể biết??? Đây có phải là Đường Ninh không???

-Rồi chị sẽ biết. Bây giờ cưa tin tưởng mà đi theo tôi

Mình không muốn đến căn hộ cũ kĩ, bản năng mình đang gào thét hãy chạy đi. Đường Ninh kéo Lam Khuê chạy nhanh đến chỗ ấy mà không thấy được nụ cười mỉm bí ẩn của Đường Ninh, Lam Khuê nếu thấy được thì có lẽ sẽ quyết tâm không tới

"Nếu tới khu ấy thì mình chắc chắn rằng sẽ giết chết lão ấy sau khi mình lấy lại thứ trước đây thuộc về mình. Và lúc ấy tôi sẽ thay đổi cái chết của chị ấy"

Đồ vốn là của tôi thì đừng hòng đắc ý mà giữ nhé. Chính tay tôi sẽ giành, mà giành không được thì cướp, cướp không được là GIẾT. Cho nên ông là người đầu tiên tôi giết đầu tiên. Chính ông là người....

Tới rồi cánh cửa này thoạt nhìn không có quai nắm, mà là có bảng mật mã. Giờ này lão ta có ở đây mà không nên bấm mật khẩu, có lẽ nên đập cửa thì đúng hơn.
-Có ai không??? Chúng tôi bị lạc đến đây vô tình thấy chỗ ở nên tới đây xin ở nhờ ạ

Như mong đợi của cô, người ở cửa này là một ông lão trông rất hiền hậu
-Muốn ở đây phải đưa ra vật tư coi như là phí ở nhờ. Còn không thì đừng hòng ở đây

Ái chà....thế giới này làm người ta lộ ra bản chất thực. Đường Lam Khuê đứng ở ngoài chỉ im lặng nhìn. Dù nói gì nhưng tại sao cô thấy ông ta quen mắt quá vậy. Hình như là thấy ở đâu rồi thì phải??? Mệt quá, não cá vàng của mình chả nhớ mặt ai ngay cả thầy cô, bạn bè trừ người nào gây cho mình ấn tượng đặc biệt thì khó quên thôi

Thật muốn thay cái bộ não có dung lượng 1GB thôi quá, ước gì não mình là robot thay luôn cái 64GB cho đời nó nhẹ nhõm cái.

Hắn ta mới mở cửa ra ngoài liền thấy được nhóm hai nữ sinh tươi tắn bên ngoài, đang trầm tư suy nghĩ có nên đưa họ vào nhà và trong phút chốc đó ý tưởng mới lóe lên. Hắn mỉm cười rằng chưa chi con mồi tự bước đến, hắn ta mời hai người đó vào nhà và sẵn tiện rót nước nhưng cái nụ cười lúc nãy đã lọt vào mắt Đường Ninh có điều khuôn mặt trên ấy lại chính là nụ cười như tỏ vẻ khinh bỉ

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nữ phụ thế kỉ 21 tung hoành ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now