Chương 6:Bông tuyết nhuốm máu mang tên "Tình"

1.3K 70 15
                                    

Một ngày cũng như bao ngày bình thường khác. À mà không có lẽ hôm nay sẽ là ngày đặc biệt nhỉ à mà nói quá nhỉ chỉ là nó khác hơn với những ngày qua

Tôi cùng với cô bạn thân tên Linh  đi xuống căn tin mua đồ ăn không may tôi đã gặp hắn. Tôi vô cùng ghét hắn vì lúc trước đã phá hỏng giấc ngủ mà lúc đó mình định ngủ ở dưới gốc cây. Grừ còn cười nữa bộ quen biết nhau lắm à. Không thèm đếm xỉa cái nụ cười ấy mà đi một mạch chọn đồ ăn

Có vẻ ai cũng nghĩ bản thân tôi là một người lạnh lùng chẳng bao giờ biểu tỏ cảm xúc của mình. Nhưng không bên trong lại hoàn toàn trái ngược, là một con người đa sầu đa cảm dù không thể hiện ra mặt chẳng phải ai cũng đều có mặt nạ khác bảo vệ mặt thật sao!
...........À vào vào câu chuyện thôi...........
Thôi vào vấn đề chính nào nãy giờ hơi lạc đề nhỉ đến đoạn tôi và hắn quen biết nhau là thế đấy, oan gia suốt bao tháng qua cho đến một ngày -sẽ là bước ngoặt trong đời tôi- bạn tôi Linh lại thích hắn, tôi vô cùng khủng hoảng

'' Sao cậu ấy lại thích tên đó nhỉ??? Hắn có gì hay đâu mà lại thích chứ''

''Có khi nào sau này hai người trở thành người yêu không ta''

''Khó chịu ghê nếu mình không thích tên đó thì sao lại không mún hai người đó thành đôi chứ???''

Trông đầu của cô giờ chỉ toàn hình bóng về người con trai oan gia ấy. Có lẽ định mệnh giữa họ đang dần chuyển bánh
Một hôm tôi nhìn thấy hai người nói chuyện trông vui vẻ lòng tôi chợt thắt đau. Giờ mình nhận ra cái tình cảm này thì đã quá trễ rồi. Ngày mai mình sẽ tỏ tình nếu từ chối thì sẽ cố quên đi nỗi đau và đây là lần đầu tiên mình lại yêu. Đáng tiếc tình cảm này đã chôn sâu trong lòng 😧😧
Tôi hít thật sâu và cố gắng lấy hết can đảm để hẹn anh đến công viên
Nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh đã hẹn tôi ra ngoài và có việc bất ngờ là họ lên kế hoạch cho việc anh ấy tỏ tình tôi.
-Bé, anh thích em xin hãy làm bạn đời của anh mãi mãi nhé
-Em cũng thích anh
Tôi chỉ biết khóc đến nỗi anh phải vỗ về an ủi tôi và đây là lần đầu tiên tôi được nếm trải sự hạnh phúc, chỉ mong sau này nó vẫn giữ như vậy mãi không gì cản trở
Có lẽ sau khi xuyên không trong sách tôi sẽ hạnh phúc nhưng không dù cho đó là sách ngôn tình chung quy nó vẫn là thế giới thực. Vẫn tàn độc
.................................~.~.................................
Một thế giới đầy tàn nhẫn
Nữ phụ không phải là
Đau khổ, tranh chấp với nữ chính?
Không đơn giản là họ mù quáng
Yêu đặt sai chỗ
Để rồi phải chịu đau dù cho
Yêu là không sai, là bất chấp
Ngu ngốc..... khi yêu một người vô tâm
Chẳng lẽ kết cục đó đâu
Định mệnh.... số phận an bài.... hay do ta tự làm ra
Chẳng lẽ nữ phụ không thể hạnh phúc mà mãi mãi là bàn đạp cho các nữ, nam chính hay sao.
( Đường Lam Khuê)
Tôi yêu anh tưởng anh sẽ khác họ nhưng sao anh lại phản bội tôi yêu cô ấy. Dù cho anh xuyên không nhưng anh không yêu tôi sao
- Chúng ta chia tay đi Lam Khuê anh không yêu em, người anh yêu là Đường Ninh
" Tôi chán sự ngu ngốc của cô rồi. Mấy thời gian qua tôi cùng cô chơi trò cũng vui lắm giờ ngán rồi"
-Anh nói gì? Anh yêu cô ấy thế tại sao lại nói yêu tôi? Tại sao đối xử tốt với tôi
- Đó là trò chơi sao cô có thể không nhận ra chứ?
Tại sao chứ? Những khoảnh khắc năm kia là giả sao. Hóa ra tôi là tự đa tình. Tôi hận anh Ninh Hiểu Nguyệt

Hóa ra mọi chuyện lại không như tượng tưởng của mọi người. Nữ phụ sẽ hạnh phúc sao không đây mới chỉ là bắt đầu của hành trình đau thương của cô ấy

Nữ phụ thế kỉ 21 tung hoành ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now