Chương 2: Gặp gỡ nữ chính bàn tay vàng

4.8K 273 15
                                    

Lại một buổi sáng như bao ngày khác thế mà mỗ nữ ta vâng là Đường Lam Khuê chúng ta còn đang nằm ngáy ngủ trên giường không có đoan trang thục nữ cho lắm. Chân thì nằm đá bên này đá bên kia miệng còn chảy nước dãi (Ôi kiểu này thì còn gì là thục nữ nữa T_T)

Tiếng báo thức inh ỏi kêu lên đáp lại nó là một cú đấm không thương tiếc và cuối cùng em đồng hồ ấy đã ''ra đi'' và mỗ nữ vô lương tâm còn nói một câu rất ư không có văn hóa

-Sh*t để tao ngủ coi kêu inh ỏi quá 

Nói xong còn ôm chăn ngủ trong khi ông mặt trời đã lên cao rồi (Thiên của ta ơi không ngờ ta đã ''tạo ra'' đứa con này là phúc hay họa đây T_T >.<) Được rồi cô thừa nhận là mình không phải tiểu thư đoan trang dịu hiền như mỗ tác giả NÀO ĐÓ mong muốn vì tính cánh đó khiến cô không thích cứ thấy giả dối sao sao đó cứ sống thật với mình là tốt nhất

Thôi mấy giây tự kỉ là đủ rồi còn phải xuống ăn cơm chứ để ba mẹ chờ vậy là đâu có được, khà khà còn tranh thủ đi mua sắm nữa chứ, à không còn mua sách nữa, mua đồ ăn nữa..... Hì Hì nghĩ thôi là mình muốn nhảy cẫng lên và hét to nhngw không được người ta mà thấy cảnh này thì chắc nói là con gái gì đâu mà chả ra con gái mất

Cô chạy rầm rầm xuống cầu thang làm cho mọi người há hốc miệng cùng suy nghĩ ôi thánh thần thiên địa ơi tiểu thư sao mà mỗi bước đi giống như đang có động đất vậy nè

Thật ra cô vãn chưa quen được nên cũng hơi ngại ra sau một lúc cô mới lấy hết can đảm ra và chào hỏi ba mẹ đương nhiên cũng có cả bác quản gia và các nhân viên khác. Cô thốt ra một câu thôi mà cũng khiến ba mẹ ngạc nhiên tới mức hóa đá

-Ba mẹ có thể cho con đi học võ được không? À mà tí nữa con có việc ra ngoài mua đồ

Ba đang uống cafe thì tự nhiên phụt một cái mẹ thì làm đổ chén dĩa luôn. Trời ơi có cần phải làm quá vậy không chỉ là học võ thôi mà nhưng nếu ba mẹ mà biết được cô đang nghĩ gì thì họ sẽ cùng nhau hộc máu tự vẫn mất

''Mà sao con lại muốn đi học võ vậy chẳng phải con không thích mấy môn làm mình bị thương ư?'' Ba cô đã lấy lại được bình tĩnh thì tròn mắt hỏi

''À con chỉ muốn học để phòng ngừa kẻ xấu thôi'' Cô cười phá lên (Ba à là con đề phòng mấy tên nam chính đó)

''Mà trên trường ba định cho con vào học cũng có dạy đó với lại lớp học đó nghe nói nghiêm khắc lắm nên ít người gia nhập lắm''

''Vâng con biết rồi chào mọi người con đi đây''

Mẹ cô chưa kịp nói thì cô đã chạy đi từ lúc nào rồi chậc con bé này chưa ăn sáng mà đã háo hức đi rồi công nhận nó chạy nhanh thật đó 

Cô đi ra ngoài háo hức nhưng mà không để ý bao ánh mắt con trai đều nhìn trộm cô. Tới một tiệm sách cô dừng chân đây rồi điểm đặt chân cô muốn tới đây rồi

_Xin chào quý khách đã ghé thăm ''Sách MINI'' chúng tôi

Cô đi vào thầm khen một cái chủ nhân nơi này biết cách tạo không khí yên bình thanh thản cho người đọc 

-Ôi tiểu thuyết nè hay ghê cái này cũng hay nè trời ơi mình muốn ngất ghê

Cô háo hức chạy đi mua mà không biết đang có ánh mắt thu hết mọi hành động của cô và mỗ sói đó chính là chủ cửa hàng đang ở bên quầy tính tiền An Dĩ Thuần 

Sau n phút cô mới kết thúc mua sắm giờ chỉ thiếu quần áo thôi nên đã chạy vèo tới khu mua sắm lớn nhất vào đó rất trang nghiêm cứ như cung điện khụ mơ mộng, tự kỉ đủ rồi giờ thì đi chọn đồ thôi. Công nhận đồ nào cũng đẹp nhưng mắc quá ha (Ôi bây giờ có nhận thức mình là tiểu thư nổi tiếng giàu nhất không hả  ⊙﹏⊙ o(╥﹏╥)o)

-Cho tôi hỏi cô có bộ quần áo nào đẹp, chất lượng tốt không?

-Có mời tiểu thư đi theo tôi _Nhân viên 1

Cô nhân viên đưa cô tới nơi và giới thiệu cô những bộ mới nhập hàng tuần trước nhìn dáo dác một lúc sững sờ khi thấy bộ này trông đẹp qua rất hợp để cô đi hẹn hò với Nguyệt đấy  (●*∩_∩*●)

-Gói cho tôi bộ này 

-Cô biết lựa chọn đấy đây là bộ đẹp nhất của khu mua sắm chúng tôi

''Nè cô kia gói cho tôi bộ đó'' Một giọng nói kêu lên

''Thưa cô tiểu thư này đã lấy trước'' Nhân viên phản bác lại 

''Tôi không quan tâm cô phải gói lại cho tôi'' 

Cô nãy giờ nghe hết rồi cái cô tiểu thư chảnh này biết mình đã mua không được còn cố mua người đâu mà kì cục thật uổng cho khuôn mặt đẹp nhưng óc nhỏ

''Cô tiểu thư kia tôi là người đã mua trước đâu ra cái người không biết ba mẹ dạy dỗ sao mà ăn nói ngang ngược vậy thiếu gì quần áo đẹp khác sao không mua mà phải nhất quyết giành của tôi'' Cô lên tiếng đừng tưởng cô là trái hồng mềm muốn bóp thì bóp 

''Cái này nhất quyết phải là của tôi'' Cô thấy nó trước đã thế lại phải nhường sao đùng hòng có cái đó anh ấy sẽ chết mê vẻ đẹp của cô

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán cô tiểu thư tranh giành kia 

_Ê người ta nói vậy rồi còn không rút đi nhìn nhỏ đó thấy ghét nha

-Ừ chắc nhỏ đó cha mẹ không có dạy dỗ kĩ nên mới ra vậy 

Cô tiểu thư đó bắt đầu chịu không nổi lời bàn tán đó nên chạy tới nói thủ thỉ với cô:

''Cô phải trả giá cho hành động lúc nãy của mình tên tôi là Đường Ninh nhớ đó ''chị họ'' yêu dấu của tôi'' 

Nở một nụ cười âm hiểm rồi đi mất tiêu còn cô sau khi biết tên thì cũng đơ ra mấy giây

''Đây chẳng phải là nữ chính bàn tay vàng sao không ngờ mình lại gặp cô ta ở đây số mình phải nói là hên hay xui đây? (o_o)'' Cô khóc thầm trong lòng oán trách là tại sao cô quên mất là hôm nay nữ chính sẽ mua đồ chứ 

Mua đồ xong cô về nhà và đã gặp lại nữ chính em họ của mình có lẽ những ngày tháng sau sẽ sóng gió lắm đây. Hai chị em sau khi trao cho nhau ánh mắt ''nồng đượm'' thì mỗi người về phòng của mình

Cô nằm phịch trên giường, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi giở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Nguyệt với nội dung ''Ngủ ngon nha mai anh cũng sẽ học chung lớp với em đó quên nói một điều anh là con trai của tập đoàn Ninh gia đó nên em khỏi lo nha''

Cô mỉm cười thiệt là chỉ vì một chuyện cỏn con thôi nhưng mà không ngờ cô lại vui tới mức vậy. Mình háo hức ghê ước gì ngày mai tới nhanh một chút

Nữ phụ thế kỉ 21 tung hoành ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now