Chương 10: Mờ ảo hay thực hư

792 56 25
                                    

Bất chợt một vòng tròn với chi chít kí hiệu xung quanh loé lên vài giây rồi vụt tắt. Tất cả đều đông cứng lại không sinh vật nào chuyển động. Thứ năng lực dị thường này chả lẽ là.... THỜI GIAN.... mình có thể điều khiển sao?!?!
Từ xa xưa đến nay con người đều phải trải qua Sinh-Lão-Tử, con người làm chủ tất cả nhưng thời gian là không. Thời gian một "thứ" không ai được sở hữu bởi nó sẽ gây rối loạn trật tự cho thế giới, quá khứ và tương lai....... Vì vậy người sở hữu nó tỉ lệ 0.0000001%, vô cùng hiếm. Bản thân mang sức mạnh này càng không thể vui nổi vì cô sẽ thành một con mồi, một ván cờ cho người khác lợi dụng. Quá nguy hiểm, nhưng có cái này cô có thể tránh tai kiếp.
Chỉ có năng lực Thời gian thôi sao, mình vừa nãy đã thấy một linh lực vô cùng mạnh chảy trong cơ thể mình mà ta. Hay thử giống mấy người trong tiểu thuyết võ hiệp làm coi. Đầu tiên hít thở thật sâu rồi mới cảm nhận. Đây rồi..... Hả màu trắng và đen ư, vậy là Quang và Bóng tối ư!!!!!
HỘC..... HỘC.... HỘC.....Không ổn hai thứ đó là hai thái cực làm sao có thể ở chung được. Hai màu ấy chính là khắc tinh nếu dung hợp có lẽ khó khăn lắm đây. Từ từ sẽ nghĩ cách giờ lo làm sao để cho thời gian hoạt động bình thường lại đây.
- GIẢI_Nói đại thử coi trúng được thì trúng
Chốc lát mọi thứ dường như trở lại với quy luật.
-Lam Khuê, rốt cuộc em là người như thế nào??
Mỉm cười quay lại liền dùng khẩu miệng "Là con người mà trước khi tôi quen anh đấy". Dù nụ cười khuynh thành điên đảo chúng sinh nhưng tại sao trong mắt anh, nó lại toát ra nỗi u buồn đến thế. Mình rốt cuộc đã tổn thương cô ấy nhiều tới mức ấy sao.
- Các người "tình chàng ý thiếp" quá nhỉ. Nên nhớ đây là ngoài đường không phải nơi nào đó đâu nha!!!
Dám coi tôi và Ninh nhi là không khí. Hai người này rốt cuộc mối quan hệ là gì??? Sao trông giống người yêu thế. Cô ta công nhận hết dụ người này tới người khác. Đúng chuẩn dâm
Liếc nhìn người đang quát mắng nãy giờ. Đôi mắt cô giờ đây màu đen tuyền với nỗi u buồn sâu nặng khiến cho Hoa thiếu gia phải giật mình, sững sờ trước vẻ đẹp ấy
Đôi chân thon gọn ấy càng ngày bước tới gần, nhìn một lát rồi bắt đầu ghé sát tai anh ta khẽ thầm:
-Nên nhớ anh và tôi nước sông không phạm nước giếng. Tôi sống vì tôi nên anh đừng có tư tưởng tôi bán thân với những người như anh. Anh đâu khác với tôi, bản thân anh cũng cảm thấy dơ bẩn với chính mình mà.
Mỉm cười nhẹ nhàng và tiêu sái bước đi. Toi không cần anh thương hại Hoa thiếu gia. Đợi đi, tôi sẽ không thể tha cho anh, Ninh Hiểu Nguyệt à, tôi hận anh vì anh đã phản bội niềm tin và con tim tôi trao cho anh. Đập tan thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, thế mà trước đây lời hoa mĩ ấy, những lời hẹn ước ấy tất cả chỉ là giả mà thôi
Anh biết không Nguyệt,
Anh đã bỏ lỡ người con gái anh yêu.
Để yêu người con gái xảo quyệt,
Dù cho là gì tình cảm hai ta giờ chỉ là quá khứ.
Hỡi Người, hỡi Đất, hỡi Trời, hỡi thế gian
Hãy xem tôi thay đổi thế nào?!?!
Và tôi lạnh nhạt tất cả chỉ vì anh, vì quá khứ
Tôi không ai thương cũng không sao vì trước giờ họ chưa từng làm điều đó với tôi
Một giọt rượu khiến tôi say mê
Chỉ mong mình có thể nhắm mắt
Một giấc ngủ ngàn thu để không chịu những lời cay độc và hứng bao sự hắt hủi
Yêu-tôi đã mất rồi
Hạnh phúc-Tôi không còn,
Bạn bè-không ai cả
Danh dự-chỉ còn thối nát thôi,
Tình thương-tan vỡ rồi
May mắn-đã bỏ tôi từ lâu lắm rồi
Nụ cười-Tôi đánh mất
Khóc-Tôi đã khóc không biết bao lần vì sự yếu đuối, hèn nhát, đau buồn,....
Mục đích sống????? Rốt cuộc tôi sinh ra là vì cái gì???? Vì ai????? Dù là gì liệu ai có thể cho tôi biết được hay không???

Ta không ngờ chỉ làm xong trong một ngày. Bái phục ta ghê, à mà ta làm bài thi tệ nên ta không còn hứng học bài mới rảnh rỗi viết tiếp

Nữ phụ thế kỉ 21 tung hoành ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now