Chương 5: Liệu có thể xóa nhòa kí ức ấy?

2.8K 159 9
                                    

Trải qua suốt mấy tiếng đồng hồ có vẻ  cả đoàn đã tới nơi họ cùng nhau chia nhóm và nhanh chóng dọn dẹp; trong lòng mỗi người vô cùng háo hức cho chuyến đi này

Còn phía mỗ nữ ta thì đang loay hoay lấy đồ

-Quái lạ mình nhớ là để đồ bơi ở đây mà ta 

Bao nhiêu vật ở trong ba lô cô ném ra ngoài mà không biết đằng sau có người hứng hết. Không ngờ cô ta không để ý rằng, đằng sau có anh ư, không những vậy lại còn ném......áo ngực trên mặt mới ghê chứ. (Giờ mặt anh đen lắm rùi đó đi rửa đi ಥ_ಥ)

Bây giờ sau khi đã thay đồ xong hết, tất cả mọi người cùng nhau tập trung và khởi động thân thể. Cô liếc sang nữ chính Đường Ninh....Wao (O.O) eo thon, ngực khỏi chê cup C thì phải. Không...Không nhìn nữa nếu cứ tiếp tục nhìn thì cô sẽ chết vì mất máu đấy >.< . Không xong rồi trễ mất rồi 

PHỤT.... Đúng một dòng máu chảy ra từ mỗ nữ Lam Khuê và đã thành công làm cô ngất tại chỗ. '' Em có sao không vậy'' ;''Khuê mau tỉnh lại đi em'' ;''Trời ơi máu kìa'' ,.... Hàng ngàn câu nói nhưng khung cảnh xung quanh mình đang tối dần thì phải. A đúng rồi hình như mình vừa ngất đi khi thấy nữ chủ Đường Ninh thì phải. Hả hình như nó dần sáng lại thì phải, oa chói mắt ghê mà công nhận sao mà êm vậy. o.0 Hả êm ư mình đang ở đâu vậy ta? Ngơ ngác nhìn xung quanh thì cô mới phán ra một câu ''ĐÂY LÀ NHÀ TRỌ MÀ''

-Dậy rồi à ?_Giọng nói này nghe quen ta à là Nguyên

Anh thấy cô nãy giờ cứ si ngốc một chỗ liền lại gần và hét vào tai cô. Người nào đó bắt đầu hắc tuyến giơ bàn tay lên khiến anh chưa kịp sẵn sằng đã lãnh trọn một cú giáng trời. Sau một cuộc chiến xảy ra ( chỉ có Khuê là người đánh à ). Hừ cho chừa cái tội dám làm vậy chi không thèm quan tâm nữa mình đi đây

Thật ra mình cũng đọc nhiều truyện nữ phụ xuyên qua, bản thân cũng không thể ngờ rằng được là người may mắn xuyên qua bộ tiểu thuyết này. Thực sự mình tự hỏi rằng kết cục của mình sẽ là NP ư... không....không đâu mình không muốn cốt yếu hơn mình là nhân vật NP sao

Lạ thật cô bị sao vậy nãy giờ trầm tư, mà cái ánh mắt tuyệt vọng đó là sao không lẽ ghét mình tới vậy à. Mình đường hoàng là Thần thiếu gia vạn người vạn mê, đào hoa ngút trời thế mà chỉ duy mỗi cô ấy là không bị mình thu hút sao

-Nè

-AAAAAAA! Ôi mẹ ơi cậu làm gì mà im lặng thế hù chết tôi à

-Tôi mới là người hỏi cô mới đúng sao cô lại ngồi ở đây

-À tôi đang nhớ một kỉ niệm ''đẹp'' 

Một kỉ niệm mà có lẽ cả đời không thể quên được cứ tưởng xuyên vào đây mình sẽ quên đi rồi chứ. Thật là mình xuyên vào truyện này nhưng lại không thể tài nào quên được kiếp trước hay nói đúng là khoảng thời gian trước khi xuyên vào đây mình đã có một tuổi thơ bất hạnh. Tuy vỏ bên ngoài là một gia đình tràn ngập yêu thương, trìu mến nhưng liệu có ai biết được đằng sau chính là dơ bẩn, một sự thật khốc liệt để rồi gia đình phải tới bờ vực tan nát.

Năm tôi năm tuổi chỉ là một cô bé gái ngây ngô chưa hiểu sự đời lại phải chứng kiến cảnh ba ngoại tình với một cô tầm chừng 20 tuổi lúc đó tất cả dường như đã sụp đổ. CHẠY... chỉ có một từ duy nhất hiện lên trong đầu tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ chỉ cần về nhà là sẽ biến mất. Đúng nó sẽ không phải là hiện thực

Thế nhưng khi về tới nhà chỉ thấy mẹ đang quỳ dưới chân ba và bên cạnh là cô gái hồi nãy. Tại sao tất cả lại như vậy chẳng lẽ người ba trước đây của mình chỉ là giả tạo thôi sao.

-Anh à anh đừng làm vậy. Tôi van xin anh đừng li hôn tại sao chứ suốt thời gian qua tôi yêu anh nhiều lắm nhưng cớ gì anh lại phản bội mẹ con tôi

-Nếu cô muốn biết vậy thì tôi nói hết sự thật rằng tôi cưới cô chẳng qua cô chỉ là công cụ để tôi lấy được gia sản ba mẹ tôi và cô. Ha...Ha....Ha cô tưởng việc tôi nói yêu cô là thật ư tất cả đều là vở kịch do chính tôi sắp đặt hết. Giờ người mà tôi yêu chính là Hồ Lan tôi và cô ấy sẽ cưới nhau

-Đôi dâm tiện phu các người mau cút khỏi ra nhà tôi còn đơn li hôn ngày mai sẽ chấm dứt hết anh tưởng đã lấy được gia sản của tôi thì mơ đi tôi đã lường trước việc nay nên không có ghi tên anh Ha.....Ha.....Ha

-Cô được lắm tôi cũng không thèm gia sản của cô thoát được cô là tôi mừng lắm rồi

Ba và người phụ nữ đó đã bước ra khỏi nhà nhưng lại không hề nhìn thấy tôi cũng phải tôi đã núp lùm cây mà thật là đau hóa ra tất cả là như vậy. Mình hận ba, hận cả người phụ nữ đó, hận tất cả đám đàn ông 

Sau vụ đó gia đình tôi đã không còn sự ấm áp như xưa nhưng bây giờ thì còn vui hơn là cái sự giả tạo đó nên tôi chỉ cần có mẹ là được rồi. Mẹ tôi không phải loại người yếu đuối nên đã nhanh chóng lấy lại nụ cười. Mẹ tôi luôn dặn rằng không bao giờ phát sinh tình cảm với những người giống bố

Lớn lên tôi ngày càng trở nên xinh đẹp hơn bất cứ ai nhưng chính nó đã làm cho tôi mệt mỏi vì toàn là đám con trai chạy tới tỏ tình. Vì tôi quá lãnh cảm nên họ đặt cho tôi ''Nữ hoàng băng giá'' tiếc là tôi có từ chối đến đâu họ vẫn bám thế mới bực

Và lúc tôi nằm dưới gốc cây cũng chính là nơi tôi đã gặp anh ấy -người con trai tôi yêu- và cũng là người sau này sẽ luôn bên cạnh tôi dù mọi chuyện khó khăn đến mấy













Nữ phụ thế kỉ 21 tung hoành ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now