12.

495 49 0
                                    

Mấy chốc đến ngày Jimin về nước. Chuyến bay đáp xuống, anh nhận vali rồi rời khỏi sân bay. Chẳng cần nói năng lướt qua cũng biết thằng nhóc đang đứng đợi ngay kia, anh kéo vali tới, đập tay vào vai Taehyung đang mải lướt điện thoại.

"Nhóc con"

Taehyung giật mình quay lại.

"Lâu rồi không gặp"

Jimin cười thích chí, điệu bộ vòng tay ôm chặt lấy anh bạn mình.

"Trời ơi bốn năm không gặp Taehyung lớn quá đi"

"Biến đi, người khác nhìn vào tưởng tao bị điên"

"Ứ quan tâm, cứ ôm đấy"

Luyên thuyên một hồi, Jimin mới vào vấn đề chính, thằng nhóc Taehyung đến đón anh mà chả thấy xe đâu cả, hôm nay biết Taehyung đến đón nên không gọi tài xế nhà anh.

"Ê mà này, đón tao mà không thấy xe mày đâu"

"Anh Park nhầm tưởng rồi, tôi không đến để đón anh. Tài xế của anh Park nghỉ việc rồi ạ?"

Biết Taehyung ghẹo, anh không để Taehyung nói nữa, vờ kéo Taehyung đi.

"Chúng ta đi bộ về nhà thôi"

Taehyung gạt tay anh ra khỏi tay mình, lấy cái khóa bấm, chiếc xe hơi gần đó lóe đèn, hai tay đút túi quần thong thả đi trước.

"Khỏi, xe tao để ngoài kia"

Hai người không nói câu nào thêm, một người ngồi lái, một người ngồi ghế phụ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe. Đã bốn năm Jimin không ở đây, mọi thứ đều thay đổi, chỉ riêng tình cảm anh dành cho Seoul vẫn giống hệt của bốn năm trước. Jimin yêu Seoul, không vì Seoul có người anh thương, mà chính Seoul là thứ anh thương. Jimin khá trầm, chỉ hợp Taehyung, là đôi tri kỉ. Hai mươi năm Jimin cùng Taehyung sinh ra và lớn lên ở Seoul, mỗi ngày anh đều không ngừng ngắm nó.

Anh hỏi, dựa người nhìn về phía trước.

"Con nhỏ kia sao rồi"

"Chả sao. Tao không biết và không muốn biết. Tao có người khác rồi"

"Mong là lần này mày đặt trái tim đúng người"

Taehyung thở dài.

"Ừ"

Ngón tay Jimin bám chắc cánh tay Taehyung, anh lay lay.

"Muốn gặp người thương Taehyung, cho Jimin xem mặt em ấy"

"Không cho"

Jimin liền xị mặt, không đùa nữa.

"Được rồi, có dịp sẽ cho gặp"

Taehyung đưa Jimin tới cổng, chào hỏi qua bố mẹ Jimin rồi về. Phiền não, anh liếc qua chiếc điện thoại đặt ghế bên cạnh, không có thông báo gì cả.

Hôm vừa rồi là ngày T/b cho anh câu trả lời chính thức. Cô nói cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho một mối tình mới, muốn cùng anh làm bạn, rõ hơn là muốn có thêm thời gian để đáp lại tình cảm anh. Được thôi, theo ý em.

Anh lặng thinh nhìn Seoul trời trong vắt, vương chút áng mây nhỏ.

Chắc giờ này còn sớm, chuông báo trường T/b chưa reo.

Mấy ngày này anh ít liên lạc với T/b, tan học không còn thường xuyên đón cô như trước nữa.

Không phải Taehyung ngại, anh chỉ nghĩ mình nên cư xử an phận thì hơn.

Mà chiều nay Jungkook vận tây trang đợi T/b ở gần trường, có vẻ là vừa đi làm về rồi tới trường cô luôn. Anh có nhiều điều lắm mặc cho cô không nghe.

"Sao anh vẫn bám tôi là sao nhỉ. Tôi chán ghét anh lắm anh biết không"

Ánh mắt Jungkook xẹt qua một tia nào đó, tình cảm hỗn loạn của anh bây giờ.

"Không em ạ, anh thật sự nghiêm túc muốn nói chuyện với em. Mấy ngày qua anh tiếp cận em đó là điều sai lầm, anh đã tưởng nó là cách tốt nhất"

Anh tiếp tục.

"Nhiều đêm nghĩ đi nghĩ lại, em vui vẻ mỗi ngày mới là điều tốt"

《 ima 》 này cô gái, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ