10.

531 57 2
                                    

Ngồi xuống trước cô, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

"Em chắc chưa?"

Cô đỏ mặt nhìn. Không chắc thì cô nói anh làm gì chứ.

Taehyung hiểu cử chỉ trên nét mặt T/b. Không nói nhiều nữa, anh cùng cô trèo lên giường, đặt chiếc gối ôm vào giữa hai người. Anh sống một mình nhưng vẫn chọn chiếc giường đôi. Con trai thường dùng ga gam màu trầm thay vì màu trắng, lại có mùi xịt phòng, cô nằm lên có cảm giác vô cùng ấm áp hệt như người chủ của nó. Biết anh chưa được bao lâu không thể nói trước được điều gì, cô vẫn tin Taehyung là người dễ chịu như thế. Có khi chăng nữa T/b chưa hề muốn có cảm giác chủ động, miễn cưỡng muốn có sự trải nghiệm liều lĩnh với anh ấy, trải nghiệm thân mật với người chưa quen. Làm anh trai, bạn bè? Cứ vậy đi.

Hai người quay về hai hướng khác nhau. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, dường như anh biết cô chưa ngủ. Phải chăng cô sợ phát sinh điều gì.

"Em ngủ đi, đừng lo sợ anh"

Ý cười trên môi càng đậm, thì ra anh lo lắng về vấn đề này.

"Không, em không sợ anh. Em đang nghĩ nếu ngày tới em không đồng ý với anh, anh sẽ thế nào"

Anh khựng lại, giọng nói không có bất kì sự tức giận nào. Có thế nào anh vẫn tôn trọng câu trả lời của cô. Một lời tâm sự được giải bày, anh đã nói.

"Anh sẽ đồng ý với mọi trường hợp em đưa ra. Anh sẽ không làm gì cả, được làm bạn em cũng tốt"

"Đến lúc đó anh đừng có khóc đấy"

T/b trêu một câu, cả hai bắt đầu tâm sự về những câu chuyện nhỏ khi chưa gặp mặt trước đó. Ví dụ kiểu Taehyung hồi nhỏ nuôi một chú chó tên Tan. T/b vì bố mẹ không cho phép nên từ nhỏ tới lớn không được nuôi thú cưng trong nhà. T/b năm tiểu học trong lần chắn người cứu em nhỏ không quen biết qua đường, sơ xuất bị thương một vết rồi thành sẹo ở cánh tay. Taehyung được quá nhiều nữ sinh theo đuổi nên nghỉ học hẳn một tháng. Nhiều câu chuyện giản đơn kể ra phần nào giúp gắn kết với nhau gần thêm.

Nhịp thở dần êm, cô thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉnh lại chăn gối cô xong, anh nhìn một chút rồi mở nhẹ cánh cửa sang phòng đọc sách. Đêm đó là đêm anh ngồi ngủ trên ghế sofa đơn mà rất ngon lành.

Cuộc trò chuyện hôm qua diễn ra khá lâu tới sáng muộn anh mới thức dậy. Vòng qua phòng ngủ chăn gối đã gấp gọn, điện thoại hiện lên một tin nhắn "Làm phiền anh quá, anh hơi mệt mỏi em không gọi anh dậy. Đồ ăn sáng em mua rồi để ở phòng bếp, nhớ ăn đó."

"Em không làm người yêu anh anh sẽ tiếc nửa cuộc đời mất"

T/b sau khi rời khỏi nhà Taehyung đã bắt xe về, cô vui vẻ đến lạ. T/b tự cho mình một cái cớ để thong dong đi bộ tới trường. Dự báo thời tiết nói, hôm nay trời Seoul lộng gió, lòng em cất tiếng cười vì anh.

Ngày ấy tiết học không có gì quá nặng hòa niềm vui làm cô cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Bất ngờ hơn, tan học anh đến đón cô. Người con trai nhỏ đứng cạnh xe môtô phân khối lớn nở nụ cười hình chữ nhật, rút từ túi quần chiếc điện thoại. Dù khoảng cách đứng gần, anh bấm nút gọi.

"Anh đặc biệt tới đón em. Vui không?"

《 ima 》 này cô gái, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ