11.

478 48 4
                                    

Đầu kia nhận được giọng nói trầm ấm liền vô thức chạy tới trước mặt. Anh ngắt điện thoại, mỉm cười cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang ngước mắt lên cao không đến vai mình. Anh đùa.

“Có phải bố mẹ em khai gian năm sinh em không? Sao thấp bé thế này?”

T/b bĩu môi ra vẻ hờn giận.

“Xì, không phải em không lớn được, chẳng qua là không chịu lớn thôi"

"Đúng rồi, là em không chịu lớn. Anh đưa em về"

"Được thôi"

Taehyung lái xe, cô ngồi sau lải nhải đủ thứ. Người có tính cách như anh bình thường rất không thích nghe những câu chuyện vụn vặt không liên quan bản thân. Vậy mà đã không biết lần này là lần thứ mấy anh chịu nghe cô kể đủ điều, còn thích thú về những câu chuyện của cô. Đầu óc chắc chắn bị hỏng rồi.

Tay níu lấy áo người phía trước, cô vẩn vơ nhìn cảnh vật phóng qua mắt, giọng đầy hớn hở.

"Sáng em vừa mới ở nhà anh mà giờ đã gặp tiếp là sao"

Anh chẹp miệng, giả vờ không vui.

"Ý em là không muốn gặp anh hả?"

Cô vội nhéo vào eo anh một cái.

"Em không có"

"Anh muốn thấy em thì đến, được xem là lí do rồi"

"Thế sau này em sẽ cho anh thấy em hằng ngày luôn, anh đừng có phiền đó"

"Anh nào dám"

Xe dừng trước khu căn hộ. Cô tháo mũ đưa cho Taehyung nhắc nhẹ.

"Tối phải nấu đồ ăn, không được để bụng rỗng đâu"

"Anh biết rồi"

"Vậy anh đi nhé"

Anh nhìn cô một lát, quay xe rồi lên ga. Anh tạt qua cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà, ngoan ngoãn nghe lời cô mua nguyên liệu nấu ăn, trước khi đến quầy thanh toán còn lựa mấy chai nước khoáng. Dạo gần đây hộp đêm của anh hoạt động rất ít, đến nỗi các ông bạn thân còn lầm tưởng anh hết hứng thú.

Mở khóa rồi bước lên tầng, anh tháo giày, sang gian bếp đặt túi nhỏ túi lớn đựng rau củ trên bàn. Taehyung mặc áo phông trắng, quần đùi kaki nâu, đeo chiếc tạp dề màu xanh da trời có hình con gấu. Hôm bữa đâu ra cái tạp dề này nên dùng tạm, chính tay mình mua nhưng chẳng bao giờ dùng đến nên mới không nhớ, bóc ra còn nguyên mác. Một mình Taehyung chạy đi chạy lại trong nhà lo cơm nước là khung cảnh anh chưa bao giờ nghĩ tới. Không ngờ được nó lại thành hiện thực. Chăm nồi nước thì chuông điện thoại reo.

"Thằng bạn đểu, nhớ tao không?"

Anh mỉa mai.

"Rong chơi chán rồi giờ muốn về phá tao chứ gì?"

"Ai lại nói thế Jimin nhớ Taehyung lắm lắm luôn á"

"Cút cút"

Bên kia phát ra tiếng cười, điều chỉnh lại giọng.

"Đùa thôi, 5 ngày nữa tao về nước. Nghe bảo mày chuẩn bị đóng luôn cái hộp đêm rồi, buồn quá tao định về thăm mà lại"

"Không tiếp mày đến"

"Haha, tưởng bảo đến khi lấy vợ mới đóng mà. Như mày có đến kiếp sau cũng chẳng ai thèm để ý"

"Đợi đấy, sắp rồi, chuẩn bị tiền cưới dần đi là vừa"

"Ủ ôiiiii. Báo với mày thế thôi, buồn ngủ, cúp"

Jimin ngắt điện thoại. Anh và Taehyung chơi với nhau từ bé. Gia đình Jimin cũng sở hữu khối lượng gia tài không nhỏ, thực chất bốn năm trước bay sang Úc để có thêm kinh nghiệm trở về quản lí. Thời hạn du học hết đồng nghĩa với việc anh lên nắm quyền thay bố mình.

Thời gian Jimin sống bên đó, Taehyung và anh liên lạc bình thường với nhau nhưng do khoảng cách địa lí nên không nhiều.

《 ima 》 này cô gái, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ