Chương 15

4.8K 106 10
                                    

#Còn_có_thể_yêu_anh
#chap15
Ngay khi anh sắp ngã xuống một lần nữa một bàn tay khác bắt lấy bàn tay anh,  kéo anh đứng dậy. Trong không gian tốt tăm cả hai đều không nhìn rõ được được biểu cảm của đối phương lúc này.  Nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc toả ra từ cơ thể cô, trong lòng rất đỗi vui mừng khóe miệng cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, đúng là cô rồi. Đây không phải là ảo giác. Cô vẫn còn quan tâm anh sao? Nghĩ vậy tâm tình anh cũng tốt hơn rất nhiều.
  Lúc bắt lấy tay anh, cô vô tình chạm vào cơ thể lạnh ngắt còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, cánh tay áo bên trái bị ước sũng đặc biệt còn cả mùi máu tanh nồng nặc. . . Cô phát hiện trên cánh tay anh có một vết rách lớn nói đó máu không ngừng chảy ra. . .
  Do mất khá nhiều máu  Đôi chân không còn sức lực giữ vững trọng tâm cơ thể, trong phút chốc cả người anh đều ngã xuống cơ thể mỏng manh của cô. Cũng may cô đã kịp bắt lấy một vật làm điểm tựa nếu không có lẽ cả hai sẽ ngã xuống nền nhà lạnh băng. Cô đỡ anh ngồi xuống ghế
     - Anh ở yên đây tôi đi tìm người giúp.
  Cô chưa kịp quay lưng bước đi bàn tay anh đã manh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô không buông. Anh nói rất nhỏ giọng run run, yếu nói : “ Đừng... đi! ” 
  Cô kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh: “Không được, tôi phải tìm người đến giúp”.
  Hơi thở yếu ớt, giọng càng lúc càng nhỏ nhưng cũng đủ cho cô nghe được. “Đừng đi! Mọi người đều...nghỉ ngơi cả rồi"
  Người khác cần được nghỉ ngơi, cô không cần được nghỉ ngơi sao?  Anh thật biết cách hành hạ người khác, à không là hành hạ cô mới phải?
"Được rồi, tôi giúp anh xử lý vết thương trước."
  Cô kéo tay anh choàng qua vai mình. Khó khăn lắm cơ mới đưa anh trở về phòng. Đặt anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô bật đèn và nhanh chóng đem hộp thuốc đến ngồi xuống cạnh anh.
  Bộ dạng anh lúc này trông rất đáng thương, quần áo sọc sệch khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, chiếc áo sơ mi màu trắng đã bị nhuộm sang một màu đỏ thẳm của máu trông vô cùng kinh dị.
  Cô lấy một ít thuốc bôi xung quanh miệng vết thương, vết thương khá sâu nên cần xử lý ngây lập tức. Sau khi đã bôi thuốc xong, cô liền dùng gạt băng lại vết thương. Nhìn hình dáng bên ngoài có lẽ là một vật sắc nhọn chém vào nên cần phải may lại. Cô chỉ là tạm thời giúp anh cầm máu.
  Cô cởi chiếc áo dính đầy máu của anh ra, trong phút chốc cơ thể cô dường như đông cứng lại. Ngẩn người trong vài giây cô mới bình tĩnh lại được. Sao trên ngực anh lại có nhiều vết thương đến như vậy những vết thương này rất đặc biệt không giống như do người khác gây ra, có những dấu vết đã có từ rất lâu tạo thành sẹo. Còn có một vài dấu vết vừa mới được "in" trên đó.
  Thời tiết gần sáng đặc biệt lạnh cô lấy chiếc áo khác mặc lại cho anh còn khuyến mãi thêm một chiếc chăn. Quá mệt mỏi cô lên giường liền chìm vào giấc ngủ say...
Sáng sớm hai đứa nhóc định gọi mẹ dậy cùng ăn sáng, gõ cửa mãi mà bên trong vẫn không phát ra âm thanh nào!  Thế là cuối cùng hai đứa cũng tự mở cửa đi vào. Lúc đầu cũng định gọi cô dậy, thấy cô đang ngủ rất say nên loong nở đánh thức. Mà điều ngạc nhiên là sao anh cũng có mặt ở đây? Sắc mặt lại nhợt nhạt trong rất khó coi, lâu lâu hai hàng lông mày lại nhíu chặt lại khó chịu và đau đớn. Thấy vẻ mặt khó coi của anh Lạc Lạc liền đi lại dùng tay mình kéo dãn hàng lông mày ra, vừa chạm vào trán anh con bé đã giật tay lại. Nóng...  Sao lại nóng đến vậy.  Lạc Lạc dùng ngón tay ra hiệu cho Khả Khả bước đến. " Anh,  trán baba rất nóng, chắc đang sốt cao lắm", cô bé vừa nói vừa lấy tay Khả Khả đặt lên trán Cảnh Minh. Đúng là rất nóng!
"Lạc Lạc em mau đi lấy khăn với nước lại đây."
  Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe theo liền đi lấy chúng đến, còn kêu người nấu thêm bát cháu rừng giải cảm.
  Khả Khả dùng đôi môi nhỏ của mình thổi thổi chiếc khăn để làm giảm hơi nóng, rồi nhẹ nhàng phủ lên trán giúp anh thoát hơi nóng ra bên ngoài. Cảm nhận được sự ước át trên trên người mình, nheo nheo mắt vài cái vừa mở mắt ra nhìn thấy được những hành động đáng yêu của hai thiên thần bé nhỏ, tâm tình tốt hẳn lên. Ngay cả khi trên người đang bị thương anh cũng cố gắng gượng dậy. Lạc lạc thấy anh tỉnh dậy liền chạy đến lấy bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên phần trán cao giọng của anh miệng nhỏ chu chu lẩm bẩm.
- May quá baba đã hạ sốt rồi không còn nóng.
Thật hạnh phúc khi biết con bé lo lắng cho anh nhiều như vậy, anh nở nụ cười và đến tận mang tai.
Khả Khả thấy anh cười tươi như vậy biet anh cũng đã đỡ hơn rất nhiều, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Mặc dù Khã Khả cũng rất lo cho anh nhưng lại không muốn thể hiện ra bên ngoài. Nhưng vẫn bị anh nhìn thấu tận tâm can. Khả Khả cứ ngồi đó khoey cháo, lâu lâu lại lén lút liec mắt qua nhìn anh, bất chợt hai ánh mắt gặp nhau Khả Khả liền lơ anh nhìn đi nơi khác. Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn Khả khá nó bị ánh mắt của anh,
" Còn muốn nhìn cháu đến bao giờ?"
Anh chẳng buồn đáp lại
" Vậy Con muốn ngồi đó khấy cháo đến bao gio"
Bát cháo trên bàn bị khoái đến gần nguội, liền mang bát cháo đến trước mặt anh. Khả khả liếc qua cánh tay được băng bó kỹ càng, lúc đầu trong ánh mắt có vẻ thoáng ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó. Nhìn thấy hàng loạt biểu cảm trên khuôn mặt Anh bật cười ha ha
" Nghĩ gì vậy? "
Khả khả không cần suy nghĩ liền đáp lại câu Trả lời của thằng nhóc này khiến anh dở khóc dở cuời...
"Cháu  đang nghĩ chú bị thương ở tay trái,  tay phải vẫn hoạt động được bình thường mà. Nên chú tự múc ăn nhé, khi nào chú bị băng cả 2 tay thì mới không thể tự mình ăn được....
Lạc lạc đứng bên cạnh nghe anh Hai nói vậy, liền ký vào đầu KH ả Khả
" Cứ để con làm cho"
Rồi liền dành lấy bát cháo trong tay khả khả
" Papa nói A nào..."
Anh bị lời nói của Lạc Lạc chọc đến bật cười. Cô cũng bị tiếng cười của anh làm ồn đến thức giấc, cô lười biếng ngồi dậy cứ vậy nằm lì trên giường. Nhưng bị 1 câu nói của anh chọc tức đến bật dậy ...

Còn có thể yêu anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ