chương 13

3.9K 80 4
                                    

"Bốp" anh kéo cô sang 1 bên, thẳng tay giáng thật mạnh vào má của NT. 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra khoé miệng, NT đứng dậy lấy tay vệt đi dòng máu đang rĩ ra, đấm thật mạnh vào người anh. Sau cú đấm trả khoé miệng anh cũng bật ra máu. Cả 2 người bọn họ đều rất nóng giận đều muốn giết chết đối phương ngây lập tức. Ánh mắt họ nhìn nhau nảy lữa có thể thêu đốt nhau bất cứ lúc nào. Khi cả 2 đều không khống chế được lửa nóng trong lòng anh và NT định cùng nhau đánh 1 trận phân thằng bại. 2 người đàn ông đánh nhau trước cửa khách sạn vì 1 người phụ nữ đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt từ người qua đường. Mọi người kéo đến, dừng lại xem náo nhiệt ngày càng đông. Bọn họ mất hết lý trí rồi à, lại còn ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Cô tức giận hét lên
-Hai người còn muốn đánh nhau đến bao giờ?
Tiếng hét của cô ngây lập tức có tác dụng, hai nắm đấm được dừng lại rất đúng lúc ngay trước mặt đối phương. Anh nhìn NT với cái nhìn Không thể lạnh hơn nữa.
-Anh lấy tư cách gì hôn cô ấy!?
NT hai tay chấp trước ngực nhìn thẳng vào mắt anh mà thản nhiên trả lời.
-Còn anh? Anh lấy tư cách gì ngăn cản tôi hôn cô ấy.?
-Chồng cô ấy thì thế nào đủ tư cách đánh anh rồi chứ?
-Chồng? Đúng hơn anh chỉ là chồng cũ.
-Anh cứ đợi....
Nếu cô mà không lên tiếng không biết họ Còn gây gỗ đến khi nào?
-Hai người nói đủ chưa? Làm trò cười cho người khác thấy vui lắm à? Vậy hai người cứ tiếp tục đi, Tôi không có hứng thú xem hết chuyện này.
Cô vừa bước đi 1 bước thì k thể nào bước tiếp được nữa...vì cả 2 tay cô đều bị 2 người kia giữ chặt. Chặt đến nổi cô k thể kéo tay mình ra khỏi được. Cô nhíu mày
-Làm gì vậy buông ra tôi đau!
Tay cô vẫn bị nắm lấy nhưng cũng được nới lỏng ra. Anh nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đang ửng đỏ
-Anh xin lỗi còn đau không.
-Anh vào xe đợi tôi.
Cô lắc mạnh tay anh ra, NT cũng buông bàn tay mình ra khỏi cổ tay cô.
-Anh không cố ý làm em đau..anh xin lỗi.
Cô dịu dàng lau đi vết máu còn động lại trên môi anh.
Không còn cảnh gì đặc sắc, đám đông cũng tự động giải tán. Còn lại bóng hình cô đơn của anh chứng kiến cảnh này...
-Anh có sao không? Có đau lắm không? Để em bôi thuốc giúp anh!
Anh vén mái tóc đang bị gió thổi tung của cô.
-Anh không sao . có sự quan tâm của em dù có đau cách mấy nó cũng không còn đau nữa.
-Anh còn có thể nói như vậy được chắc không sao rồi há.
-Tiểu Linh anh nói thật đấy.!
Cô ngẳng đầu lên 2 ánh mắt gặp nhau. Họ nhìn nhau rất lâu mà không ai nói gì. 1 khung cảnh thật lãng mạn, nhưng trong mắt anh nó vô cùng chướng mắt. Anh chạm vào nơi khoé môi của mình, cú đấm của NT dù rất mạnh, nó cũng...đau...nhưng vẫn không đau bằng những giọt máu đang rỉ ra nơi con tim bị bốp nát. NT quan trọng với cô hơn ư? Cô quan tâm NT hơn anh? Anh cũng rất muốn được cô hỏi "Anh có đau không? Có cần em bôi thuốc giúp anh?". Anh cũng đang đừng trước mặt cô nhưng cô lại xem anh nhưng không hề tồn tại. Chứng kiến cảnh 2 người đó "tình tứ" như vậy, lửa ghen bùng lên dử dội.Anh đi đến kéo cô bỏ vào trong xe.
-Này anh kéo cái gì chứ? Buông ra tôi tự đi được,
-Không buông em mau ngoan ngoãn lên xe đi.
khi anh vừa lên xe anh lập tức khóe cửa lại rồi cài dây an toàn cho cô. chiếc xe dần dần lay bánh rồi phóng như bay trong màng đêm. "ting...ting..." cô mở điện thoaị lên là tin nhắn của NT " tới nơi gọi cho anh" cô mỉm cười hôi âm lại, rồi để vào túi " Vâng em biết rồi. Anh nhớ bôi thuốc kẻo lại nhiễm trùng.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Cảnh gia. anh nhanh chóng xuống mở cửa cho 3 mẹ con cô.
Lạc Lạc vẫn không hay biết chuyện gì, vì nó đang ngủ rất ngon trên vờ vai người anh trai mà nó tin tưởng nhật .Anh cũng không đành lòng đánh thức con bé, nên bế nó về phòng anh mới chuẩn bị. Anh nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường kéo chăn đắp cẩn thận, đặt lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ " Lạc Lạc con yêu ngủ ngon...".
Từ khi cô quyết tâm rời khỏi nơi này thì đã không muốn bước chân vào đây dù chỉ 1 lần. Nhưng từ hôm nay cô phải ở đây và sống cùng anh cho đến ngày làm phẫu thuật... Mặc kệ trong 1 tháng tới có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của mình,,,
Cách bày trí nơi đây vẫn không hề thay đổi ngoại trừ...có thêm những tấm hình cưới,,,của 2 người. Còn phóng to ra 1 tấm treo ở nhà lớn nữa. Anh ta bất đầu tự luyến từ khi nào vậy? Cô và anh còn quan hệ gì sao? Sao lại có thể treo hình người khác như vậy ? Anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Nghĩ đến đây cô bất giác thở dài... Khả Khả nắm lấy tay cô lắc nhẹ.
-Mama sao vậy? mama không vui sao?
-không có, con cũng mau đi ngủ đi.
Khả Khả cứ úp úp mở mở rồi lại thôi.
- Con sao vậy?
-Con muốn hỏi là phòng của con ở đâu vậy ạ?
-Cái này...
Đúng lúc anh đi ngang qua nghe thấy " Khả Khả mau đi theo ta"
Anh đưa nó vào phòng đối diện căn phòng của Lạc Lạc. Căn phòng được trang trí vô cùng hoành tráng. Còn có cả 1 tủ truyện tranh và đồ chơi lắp ráp, máy bay, súng... Là trẻ con nên Khả Khả cũng rất thích chỉ có điều không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.
- Nếu không còn việc gì nữa thì con ngủ đi nhé.
Anh hôn lên trán Khả Khả rồi đi ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thị tiếng kêu của Khả Khả làm anh sựng lại...

Còn có thể yêu anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ