ĐOẢN 5

9.8K 193 4
                                    

Vừa mới bước xuống sân bay do không cẩn thận cô đụng phải một người đàn ông. Do quá mệt cô cũng không nhìn xem người đàn ông đó là ai như thế nào chỉ nói "xin lỗi tôi không cố ý " thấy người đàn ông kia im lặng cô cũng quay đi. Người đó đứng nay người một lúc rồi mới chợt tỉnh ra" là Tuệ Linh sao? Em quay về rồi có phải không?
Nhìn khắp xung quanh, trong một biển người mênh mông anh không thể nào tìm thấy bóng hình nhỏ bé của cô.
- Tuệ Linh... Tuệ Linh..Có đúng vậy không? Là em có phải không? Em về rồi.... Tuệ Linh...Tuệ Linh.
Nghe thấy ai đó gọi tên mình giọng nói này cũng rất quen thuộc. Do quá mệt mỏi cô không thể nào mở mắt xem đó là ai mà chỉ khẽ hỏi người bên cạnh.
- Nhật Thiên ai đang gọi em có phải không? Em nghe ai đó đang gọi mình.
Nhật Thiên cười ôm nhau hôn lên trán cô
- Chắc em nghe nhầm thôi em mau ngủ đi khi nào tới nơi,anh sẽ gọi em dậy. Khả Khả và Lạc Lạc cũng đã ngủ rồi. Ngoan nghỉ ngơi đi em!
Ôm người phụ nữ mình yêu ở trong lòng nhưng anh vẫn cảm thấy bất an " Tuệ Linh khi gặp lại anh ta em sẽ như thế nào? Em có còn yêu anh ta không? Nếu anh ta đồng ý...em có quay về bên anh ta không? Xin em ..xin em hãy nói cho anh biết.

Còn về Cảnh Minh sau khi tỉnh dậy anh đã rơi vào trạng thái trầm cảm rất nặng. Tinh thần lại không ổn định suốt ngày chỉ nhớ gọi tên cô. Đôi khi ngồi nói chuyện một mình, ngồi khóc một mình rồi lại không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai. Tỉnh Nhã đã dùng mọi cách, dùng loại thuốc tốt nhất tới sĩ giỏi nhất nhưng tình hình vẫn không khá hơn là mấy. Do chấn thương quá mạnh Cảnh Minh không còn khả năng...nếu như anh tỉnh dậy biết được chuyện này, Không biết anh có chịu nổi hay không. Tâm trạng anh không có tiến triển gì cho đến một ngày Tỉnh Nhã mang chiếc hộp kia đến. Anh ôm chiếc hộp đó khóc suốt một ngày không ăn không uống cũng không ngủ. Cả ngày xem đi xem lại những bức ảnh của hai lúc đi ngủ người không biết bao nhiêu lần. Từ ngày hôm đó dù trời nóng hay lạnh anh cũng choàng duy nhất chiếc khăn của cô làm. Đến khi đi ngủ anh cũng ôm chiếc hộp đó vào trong lòng, nâng niu hơn báu vật sợ khi buông ra sẽ bị người khác cướp mất. Sức khỏe anh cũng dần dần hồi phục, hơn nửa năm sau anh đã hoàn toàn trở lại với con người bình thường, một tổng tài tàn ác và bá đạo như trước. Anh bắt đầu cho người đi tìm cô ở khắp mọi nơi, tìm kiếm suốt mấy năm liền vẫn không biết tâm tích cô đang ở đâu. Hơn nữa,trong 5 năm nay anh không hề chạm đến một người phụ nữ nào vì tất cả không phải là cô. "5 năm đã 5 năm rồi em thật sự đã về? Sao đến bây giờ em mới quay về...có biết tôi nhớ em lắm không?" Từ khi gặp lại cô anh luôn chìm trong nghĩ của mình.
"Cốc cốc"... Giọng nói lạnh lùng đầy quyền lực vang lên
-Vào đi.
Anh hai! Em nghe nói chị Linh đã về rồi có phải không?
- Người đó rất giống cô ấy ăn cũng không chắc. Anh chỉ gặp cô ấy lúc xuống sân bay.
- anh không cho người đi điều tra à? Đúng rồi em có một vài người bạn làm việc ở sân bay đó em nhờ họ xem tên hành khách thử xem có phải chị ấy không?
-ừ!
5 phút sau
- Anh đúng là tên của chị ấy... Nhưng nghe nói Chị còn dẫn theo hai đứa bé và người đàn ông tên là Lâm Nhật Thiên.
- Cô ấy đã có một gia đình mới...còn có cả con. Xem ra anh thật sự đã thất bại rồi.
-Anh...
- Đi ra ngoài!Nhanh!
-Anh hai...anh
-Đi!
Tỉnh Nhã vừa đi ra ngoài anh tức giận ném hết mọi thứ xuống sàn gạch.
-Haha... Nếu em đã có một gia đình mới thì còn về đây để làm gì? Anh biết anh đã làm cho em đau khổ rất nhiều... làm sao em còn có thể yêu anh? Nếu em muốn quay về để trả thù tôi thì xem ra em đã thành công rồi.

Ở một nơi khác
-Em tỉnh rồi à ? Có mệt không?
-Em không sao, Nhật Thiên Khả Khả và Lạc Lạc đâu rồi?
- Chúng nó đang xem tivi. Em rửa mặt đi chúng ta còn đi ăn cơm.
-Được rồi được rồi em sẽ đi ngay mà.
Cô vừa mới bước xuống giường Nhật Thiên đã ôm cô thật chặt từ phía sau, do mất thăng bằng cả 2 cùng nhau ngã xuống...
---(Còn tiếp---)

Còn có thể yêu anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ