Đoản6

8.1K 166 1
                                    

Nhật Thiên...anh...anh đang làm gì vậy?
Anh ôm chặt người mình yêu trong lòng nhưng luôn cảm thấy lo sợ...cô sẽ rời xa anh lần nữa.
- Một chút thôi...cho anh như thế này một chút thôi có được Không? Anh sợ sau này em sẽ không ở bên anh nữa, anh sẽ không thể ôm em và nhìn thấy em mỗi ngày. Anh rất sợ ngày đó xảy ra em có hiểu không?
Cô nợ anh quá nhiều rồi. Bao nhiêu năm qua chỉ có anh ở bên cạnh chăm sóc cho cô,nếu không có anh thì cô không biết mình sẽ như thế nào nữa. Và Nếu như lúc đó anh không tìm thấy cô sớm hơn thì có lẽ cô đã mất từ lâu rồi làm sao có thể sinh ra 2 thiên thần nhỏ bé kia.
-Nhật Thiên anh...
Anh vùi đầu sâu vào cổ cô giọng nói ngày càng nhỏ
-Anh yêu em thật sự rất yêu em. Lấy anh đi có được không? Lần đầu tiên nhìn thấy em lúc đó em chỉ mới 10tuổi,thì anh đã nói sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ yêu em. Người mà anh yêu duy nhất trên thế gian này duy nhất cũng là em. Lúc đó vì hoàn cảnh bất buộc...nên anh phải rời xa em để em chịu khổ lâu như vậy. Đó là lỗi của anh, anh hứa với em sẽ không rời xa em nữa. Cho anh 1 cơ hội được chăm sóc em cả đời có được không?
--------
Lúc 10 tuổi, gia đình cô bị người khác hãm hại, cả ba và mẹ cô đều chết trong vụ tai nạn năm đó. Trước lúc ba mẹ cô đi công tác đã gửi cô ở nhà Lâm gia. Nhờ thế cô may mắn thoát khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó. Nhưng sau vụ tai nạn đó,cô rất ít nói lại không cười với bất kỳ ai cho đến một ngày cậu bé trai kia xuất hiện. Cậu bé ấy rất đẹp trai và có một nụ cười vô cùng ấm áp, bước đến nói chuyện với cô.
- Này nhóc con em đừng buồn nữa. Em như vậy sẽ không còn xinh đẹp đâu.
Có thật không? Nhưng không ai cần em cả... đến ba mẹ cũng bỏ em mà đi.Người thân duy nhất của em không cần em nữa...em phải làm sao đây?
Nói rồi cô ấy bật khóc nức nở. Anh ôm cô vào lòng âu yếm an ủi.
- Sao lại không còn ai? Em vẫn còn có anh đây. Hãy để anh làm người thân của em có được không? Anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu?
Cô bé thun thít hỏi lại
- Anh không gạt em chứ? Vậy móc ngoé đi, anh không được là em đấy nha!
Cậu bé vuốt ve mái tóc mềm mại  của cô
-Được rồi anh hứa sẽ mãi mãi không bỏ rơi em, luôn ở bên cạnh em vậy có được không? Nhưng với một điều kiện...
- Điều kiện? Điều kiện gì...bất kể điều kiện gì em cũng sẽ đồng ý.
-Vậy sau này lớn lên em phải lấy anh.
Cô bé liền gật đầu đồng ý
- Sau này lớn lên em chỉ sẽ gã cho mình anh thôi. Nhưng anh không được nuốt lời hứa đó có được không?
Cậu bé hôn lên trán cô như 1 lời khẳng định.
-Yên tâm đi anh sẽ không quên lời hứa ngày hôm nay của chúng ta đâu.
Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất mà tuổi thơ  cô từng có từ khi vụ tai nạn xảy ra.
--------
Hồi ức kết thúc, cô càng cảm thấy có lỗi với anh và cũng đã nợ anh quá nhiều.
- Nhật thiên em xin lỗi là do em phản bội lời hứa của chúng ta...là lỗi của em...
Anh vẫn như trước vẫn dịu dàng và luôn che trở cho cô.
- Em còn nhớ là được rồi.Vậy lấy anh đi có được không? Để cho anh có cơ hội thực hiện lời hứa đó.
-Em...
Cô chưa kịp nói gì đã bị đôi môi mềm mại của anh phủ lên. Nụ hôn ngày càng sâu và điên cuồng, đôi tay anh dần dần cởi bỏ nút áo để lộ xương vai xanh tuyệt mỹ của cô.
-ưm...Nhật Thiên buông em ra...mau thả em ra...
Cô đẩy anh ra và chạy nhanh vào nhà tắm, một lúc sau cô mới bước ra
- Em...Nhật Thiên... Anh
-Anh xin lỗi...anh không thể kiềm chế mình...anh không làm em sợ chứ. Anh xin lỗi...
-Em..em không sao mình đi ăn thôi anh...em thấy đói rồi.
Nụ cười của anh hơi chua xót
-Ừ đi thôi.
Họ vừa mới bước ra khỏi phòng, 2 đứa nhỏ đã chạy tới trách móc
- Baba và mama ở bên trong làm gì lâu quá vậy? Khả Lạc đói lắm aaa, mama không ngoan trể như vậy vẫn không chịu thức dậy. Phải để baba gọi lâu như vậy.
Nghe câu hỏi của 2 đứa bé cả 2 người có phần hơi chột dạ.
-Được rồi đợi baba đi lấy xe đã.
4 người bọn họ đi đến 1 nhà hàng mà nơi đó cũng có 1 vị khách khác đang ngồi ở nơi đó. Liệu họ có gặp lại nhau?

Còn có thể yêu anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ