Chương 6 - Những cảm xúc trong veo

623 12 0
                                    

Tôi giơ tay chào. Bất ngờ, bàn tay hắn vén một ít tóc mái lộn xộn của tôi do buổi sáng chưa kịp chải đầu. Hành động ấy nhanh và nhẹ như một cơn gió khiến tôi lặng người.

Chương 6 – Những cảm xúc trong veo

Khi tôi tỉnh dậy sáng hôm sau thì trời đã sáng. Căn phòng ở sở cảnh sát khá ngột ngạt, trên vai tôi một chiếc áo khoác đắp lên từ lúc nào. Thật ấm áp!

Tôi vươn người lấy lại ý thức. Đang mơ hồ thì cánh cửa mở ra, nắng ấm của một sáng mùa hè ùa vào căn phòng lạnh lẽo. Người tôi ê ẩm đón nắng. Bóng người bước vào ngược sáng không soi rõ mặt làm mắt tôi nhíu lại. Một tiếng nói trầm ấm cất lên:

"Ngủ ngon chứ?"

"Ngon mới lạ."

Tôi lơ đễnh trả lời.

"Có đói không?

"Có."

Lúc này thì bụng tôi đánh đánh trống rầm rĩ không cho phép tôi "delay" thêm nữa.

"Đi ăn chứ?"

"Ok luôn."

Tôi vui vẻ đáp quên cả việc mình đang ngồi trong đồn công an.

Và cứ thế rất đơn giản, tôi bước ra khỏi đồn. Hắn trả lại túi xách cho tôi, hắn dắt tôi ra xe, tôi lên xe không suy nghĩ và hắn đưa tôi đi. Tôi vẫn chưa ý thức được khung cảnh lạ lùng lúc này. Tôi đang ngồi trên xe ô tô với người tra khảo tôi đêm qua và hắn thì đang đưa tôi đi ăn.

Hôm nay, hắn khác hản với ngày hôm qua, quần jean, áo polo, trẻ trung và thời thượng. Tôi tò mò nhìn lên gương mặt hắn. Vẫn là bộ mặt "không cảm xúc" hôm qua nhưng thay vào đó là đôi mắt đang cười, có hợp lí không nhỉ. Một cái mặt lạnh với một đôi mắt cười, tôi tự nhủ. Quả nhiên, tôi không có cách nào nhìn ra con người đang ngồi cạnh tôi đây với người hôm qua là một.

Trong một buổi sáng lạ lùng như thế, thật khó để diễn tả tâm trạng lúc này, ánh nắng chiếu qua cửa kính xa mỗi lúc một gắt gỏng hơn còn tôi vẫn đang mặc kệ số phận trong tay người đàn ông xa lạ. Hắn không nói thêm một lời nào, cứ lẳng lặng lái xe, tiếng radio dịu dàng vang lên một ca khúc chào buổi sáng tất cả mọi người.

Tôi tựa người vào ghế im lặng thưởng thức. Trôi qua lớp kính xe là những hàng cây và con phố thân thuộc với tuổi thơ tôi. Nhanh quá, vậy mà đã năm năm xa cách nơi này. Những ngôi nhà cao tầng bao trùm dần thành phố, những hàng cây ngày nào mới trồng nay đã xum xuê. Chùm hoa bằng lăng tím ngắt dưới nắng. Tôi muốn hạ kính chắn xuống hít thở. Không ngờ cửa kính xe đọc được ý nghĩ của tôi từ tốn hạ xuống.

"Hít thở chút không khí buổi sáng."

Hắn nói mà không nhìn tôi. Tôi lặng im hơi vươn đầu lại gần của sổ, muốn hoà vào không khí buổi sáng. Gió mát lùa qua tóc, chạm nhẹ lên má cũng khiến tôi hạnh phúc mỉm cười.

Bài hát vừa dứt một lúc thì chiếc xe đã dừng lại. Có tiếng nói nhẹ bên tai tôi:

"Xuống xe."

"Ừ."

Tôi đáp nhanh rồi bước xuống. Xe đỗ bên vỉa hè "hồ con cá", gió từ mặt hồ thổi vào mát rượi tỉnh cả người. Tôi theo hắn đi bộ vào một quán phở gần đó.

Nếu em gặp lại anh (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ