Chương 1 - Gặp gỡ định mệnh

2.9K 26 2
                                    

Biển muôn đời một màu xanh mê mải

Mà cát nỡ vô tình sóng vỗ đến hoang liêu

Ngày ấy tôi yêu anh

Hà Nội, mùa đông

Tôi đã bỏ quên cái gọi là cảm xúc bên cây cầu cao lộng gió từ những ngày đông giá lạnh ấy. Tôi đã tin rằng nước mắt của mình đủ cho cả một dòng sông và tình yêu sẽ không thể mỉm cười với tôi thêm lần nữa. Tôi đã ôm một mối tình đầu mà tôi cứ tưởng rằng là mãi mãi...

Phần 1 – Mối tình đầu

Nhìn anh một giây nữa, tôi mỉm cười rạng rỡ, tôi đánh giá rất cao nụ cười của mình trong một buổi hoàng hôn đẹp đến vậy.

Chương 1 – Gặp gỡ định mệnh

Mối tình đầu của tôi

Tôi tên Ái Phương, sinh viên năm nhất Đại học danh tiếng H, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Mọi người đều gọi tôi là lớp trưởng Bay sau một tháng làm quen, bay vì tính cách, bay vì kết quả học và bay vì suốt ngày lao động công ích. Chúng nó luôn thắc mặc tôi lấy đâu thời gian để làm từng ấy việc nên chúng nó gọi tôi là Bay. Tôi tự thấy cái tên ấy quá hợp với mình nên nhận nó bằng cả sự đam mê "bay" vốn có.

Tôi gặp anh ngay khi bước vào năm nhất đại học, vào một buổi chiều cuối thu thật đẹp. Tôi đã bị tiếng sét ái tình làm cho lùng bùng 2 lỗ tai, anh đẹp trai quên sầu và ngay lập tức làm ngất ngây các cô gái (như tôi) bằng nụ cười toả nắng.

Ngày hôm đó tôi loay hoay trong bãi đỗ xe không sao lấy được vì xe bị mắc kẹt vào rất nhiều chiếc xe khác. Bỗng nhiên, một chàng trai nhẹ nhàng ra kéo xe giúp tôi. Tôi cảm ơn rối rít trong khi người ấy chỉ lặng lẽ bỏ đi không nói thêm điều gì.

Tôi nhìn lại mình, chỉ ước, giá như ngày hôm ấy tôi chịu khó nhìn vào gương trước khi bước ra khỏi nhà thì trông tôi đã đỡ bi thảm hơn thế. Thật may mắn khi ấy tôi đã đeo khẩu trang nên anh không hề biết mặt tôi.

Cả tuần tôi cứ mơ mộng viển vông về người ấy, ước chi có cơ hội được gặp anh thêm lần nữa. Và rồi có vẻ như ông trời cũng nhìn thấy được sự háo hức của tôi – đứa con gái ngày ngày ngồi chờ ở bãi đỗ xe để mong gặp lại anh một lần nữa.

Lần này, lại là bãi đỗ xe, từ xa đã nhận ra bóng dáng cao dong dỏng lạ mà như quen ấy, tôi bất giác đỏ mặt, cứ thế nhìn theo quên mất cả sự xấu hổ đang dâng lên trong từng centimet cơ thể. Ánh mắt ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, sững sờ tôi quay mặt đi. Đến lúc đủ can đảm để ngẩng mặt lên thì anh đã đi mất rồi. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía bãi đỗ xe, ngắm nhìn chiếc xe của anh, tự thấy mình thật ngu ngốc.

Ô kìa, hình như có gì đó, thì ra anh để quên chìa khoá xe, tôi nhẹ nhàng bước lại gần chiếc xe, rút chìa khoá – ôi cái khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như định mệnh, định mệnh gắn anh với tôi lại với nhau. Nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay như thể vật báu mới được khai quật. Tôi hồi hộp kể lại chiến tích cho 2 cô bạn thân trong lớp đại học của mình là Hải Chi và Anh Tú. Cả hai chẳng nói chẳng rằng hú hét ầm ĩ – đúng kiểu mấy đứa con gái dở hơi lúc bấy giờ. Đúng như tôi mong đợi, hai đứa nó làm thám tử đắc lực cho tôi, chúng tôi rình rập khắp các hành lang, lớp học truy tìm bằng được tung tích chàng trai bí ẩn "của tôi" (hí hí cứ nhận là của mình đã).

Nếu em gặp lại anh (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ