Ngoại truyện 1 : Em ở đâu, anh ở đó

470 9 0
                                    

Ngoại truyện 1 : Em ở đâu, anh ở đó

Sáng ngày mùng 1 đầu năm nào đó, chàng công an tên Quang Khanh mong mỏi hết ca trực để về nhà bên cô gái của anh. Nụ hôn quá đỗi ngọt ngào đêm hôm trước khiến anh luôn cảm thấy không đủ.

Thế nhưng khi bước vào nhà, căn nhà hoàn toàn trống vắng, đợi chờ anh chỉ là một trang giấy nhiều chỗ đã nhoè đi vì nước mắt. Cô ấy đã bỏ đi, đã lại đi tới một nơi không ai hay biết!

Khanh thẫn thờ, không hiểu nổi. Chẳng lẽ tình cảm của anh còn chưa đủ rõ ràng. Chẳng lẽ những điều anh làm với cô ấy chỉ là sự cảm thông. Chẳng lẽ chỉ vì tôn trọng cô ấy đến mức kiềm chế toàn thân không đi quá xa liền bị cho là thương hại? Anh thật muốn giết chính bản thân mình. Tại sao những lúc như vậy lại cố kìm hãm bản tính đàn ông của mình.

***

Hôm nay, sau một đêm dài dày vò ai đó cho bõ tức mới nghe người kia thủ thỉ.

"Sao anh bảo nhớ em mà mãi bây giờ mới xuất hiện?"

"Em tưởng công an bọn anh ra khỏi ngành dễ dàng? Trường hợp của anh là tính bằng tốc độ ánh sáng rồi đấy."

"Chỉ sợ có người không cho anh đi mới đúng."

Ai đó mắt còn giả nai ngước ngước nhìn anh.

"Lỡ như anh tới đây rồi mà không gặp được em thì sao?"

"Anh chờ ở khu đó cả tuần rồi, chỉ đợi bom rơi đạn lạc. Anh biết, thế nào em cũng xuất hiện. Chỉ không ngờ quật anh một nhát."

"Ai biết... lúc ấy... khung cảnh ấy... anh..."

"Em cũng quá to gan rồi, lỡ như là kẻ xấu thật thì sao?"

"Dù sao em cũng đánh hắn ngất xỉu rồi! Không ngờ anh lại dễ ngất đi thế. Doạ em xém vỡ tim."

"Anh có tin này đau tim hơn. Anh bây giờ thất nghiệp vô gia cư rồi, em phải chịu trách nhiệm nuôi anh."

"Ài... Em còn tưởng mình có số nhờ chồng cơ đấy. Em hay đi đây đi đó, không biết chồng có theo được không?"

"Em ở đâu, anh ở đó..."

Anh luôn ngọt ngào như vậy. Tôi tự hỏi, tại sao phải né tránh? Tại sao khi trước không đơn giản mà tiếp nhận? Có lẽ tình yêu vốn dĩ là như vậy, càng ngọt ngào lại càng có lúc lo sợ, sợ một ngày ngọt ngào sẽ biến thành cay đắng, nỗi sợ tan vỡ lớn đến nỗi vừa nếm ngọt ngào lại nếm cả đắng cay.

"À, mà em vừa gọi anh là gì ấy nhỉ?"

Tôi đỏ mặt.

"Em cầu hôn anh đấy à?"

Tôi lắc lắc đầu rồi lại gật gật nhưng anh chẳng thèm quan tâm, chỉ nhỏ nhẹ thổi vào tai tôi.

"Vậy thì anh đồng ý."

Anh nhẹ nhàng đặt vào ngón áp út của tôi một chiếc nhẫn đơn giản tinh khôi. Tôi tựa vào lồng ngực anh ngắm ngắm nghía nghía, mắt chớp rồi lại chớp.

"Em cũng đồng ý."

Nếu em gặp lại anh (Full+Ngoại truyện)Where stories live. Discover now