Chương 5 - Trở về

548 8 0
                                    

Anh đến bên tôi vào một ngày hè oi ả, đó có lẽ là những ngày mà cái nóng của Hà Nội như muốn thiêu đốt con người ta hơn bao giờ hết. Và bất ngờ... anh giống như một cơn gió trong lành mát lạnh xoá tan kí ức cũ đen tối bao phủ tôi trước kia.

Phần 2 – Người đến sau

Hà Nội, mùa hè

Một bức ảnh khá cũ và mờ hiện ra. Một cô gái nằm dài trên chiếc bàn nhỏ trong một quán café quen thuộc.

Tất cả trước mắt tôi cừ mờ dần mờ dần.

Chương 5 – Trở về

Năm năm ngang dọc năm châu bốn biển, nước Pháp níu chân tôi được nửa năm thì tôi quyết định theo chương trình trao đổi tại Nam Phi. Ở đây trong quá trình đi học tôi cộng tác cùng hội chữ thập đỏ và bắt đầu tham gia công tác cứu trợ các nước thứ ba từ thời điểm đó.

Thời gian xa nhà dài vô tận, bao nhiêu liên lạc đều đứt đoạn trong những thời điểm tôi công tác tại các nước nghèo nhất châu Phi. Thật may mắn bác gái vẫn luôn đồng hành và chăm sóc cho tôi. Bác thích cuộc sống giúp đỡ mọi người như vậy.

Dù khó khăn hay vất vả thế nào vẫn tìm thấy niềm vui cuộc sống. Bố mẹ tôi cứ 1 tháng lại thăm tôi một lần. Lần nào cũng chê ỏng eo sao tôi gầy và xấu thế, trả lại con gái xinh đẹp cho bố mẹ. Có những tháng ngày như vậy.

Và hôm nay tôi đã trở về...

Chuyến bay dài mệt mỏi từ thành phố Toronto đến Hà Nội, ba mẹ tôi vẫn đi công tác Nhật Bản chưa về. Căn nhà cũ nay đã cho thuê, tôi và bác gái ở một căn hộ chung cư do mẹ tôi chuẩn bị trước đó. Tôi định nghỉ ngơi một chút rồi mới liên lạc với bạn bè. Nghĩ thế nào lúc nằm trên giường lại vui tay thử bấm số điện thoại cũ của Anh Tú.

"Ai đấy ạ?"

Đúng cái giỏng thảo mai của nó. Tôi hơi bồi hồi.

"Tao... Ái Phương đây. Nhận ra bạn không?"

"Ai cơ?"

Nó bắt đầu lên tông.

"Đại tiểu thư đây. Yêu tinh nhãi nhép!"

"Ôi con chó...mày đang ở đâu? Đang làm gì? Sao giờ mới liên lạc với tao. Bọn này lo cho mày lắm biết không con tiểu thư kia!"

Quanh nó hình như có tiếng người khá ồn ào.

"Này mày ở đâu, lên đây gặp nhau luôn đi. Tao gọi con Hải Chi. Tao đang ở Café X đây. Còn nhớ không?"

"Ừ, nhớ."

Tôi ngần ngại bởi vẫn còn hơi mệt sau chuyến đi dài.

"Nhanh lên đấy, đừng để bọn này đến lột da mày. Trốn biệt tăm bao lâu nay."

"Ok! Thế một lát tao chạy qua."

Vẫn set đồ bụi bặm từ trên máy bay, quần jeans rách, áo T-shirt một màu trắng. Tôi xách túi lao ra ngoài phố, tìm lại những thứ đã bỏ quên năm năm qua. Giọng nói của con bạn thân làm tôi xao lòng. Tôi thực muốn gặp hai đứa nó quá chừng.

Taxi dừng lại trứớc quán café X quen thuộc ngày nào. Vẫn lối trang hoàng cổ điển nhưng bây giờ quán đã mở rộng ra hơn trước. Khách đến cũng zừ hơn. Tôi bước vào quán nhìn quanh quất không thấy con yêu tinh kia đâu, một em nhân viên lịch sự hỏi.

Nếu em gặp lại anh (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ