-Ya! Em làm sao thế? Sao lại muốn qua?

-Chẳng lẽ tên lùn kia được qua còn em thì không?- JungKook nhăn mặt.

-Không phải, ý anh là... trước giờ em đâu...

-Thì vậy nên mới phải qua!- JungKook kiên quyết nói. TaeHyung chỉ mỉm cười gật đầu. Cậu muốn qua nhà anh, muốn bước vào cuộc đời anh như vậy, không ngại hoàn cảnh nghèo khó của anh...

------------------

JiMin chẳng biết gì về việc JungKook sẽ sang nhà TaeHyung nên thấy sự có mặt của cậu trước cổng thì vô cùng ngạc nhiên.

-Cậu đến đây làm gì?

-Vậy còn anh? Đến đây làm gì?

Bị JungKook hỏi vặn lại JiMin đen mặt, thằng nhóc khó ưa!

Lúc đó, TaeHyung từ trong bước ra.

-Em đến rồi sao?

-Cậu! Cậu bảo cậu ta đến mà không nói với mình một tiếng sao?- JiMin làm mặt giận dỗi với anh.

-Mình quên mất, dù sao cũng tới rồi thì vào nhà đi!- TaeHyung cười trừ rồi kéo cả hai vào nhà.

JungKook mua rất nhiều đồ cho những đứa trẻ và cả người cha già SeJin nữa.

-Thằng Tae có bạn bảnh bao đẹp trai như thế này mà sao tới tận giờ mới dắt về thế?

SeJin vui vẻ nói rồi bắt tay cậu.

- Chào chú! Cháu là Kim JungKook!- Cậu rất lễ phép, cúi đầu chào ông.

-Haha, chú là SeJin, rất vui được gặp cháu!

Qua màn chào hỏi, tất cả mọi người tụ họp tại phòng ăn để dùng bữa mà cả TaeHyung và SeJin đặc biệt chuẩn bị. Còn JiMin chỉ có nhiệm vụ phụ việc vặt, bởi vì cậu có biết nấu nướng gì đâu...

-Mấy món bình thường này không biết có vừa miệng cháu không?- SeJin nói khi bốn người ngồi ở bàn ăn, còn mấy đứa nhỏ thì ngồi ở bàn nhỏ hơn xung quanh.

-Ngon lắm ạ, cháu rất thích!- JungKook mỉm cười nói.

-Vậy thì ăn nhiều vào!- SeJin gấp thức ăn bỏ vào bát JungKook rất dịu dàng.

-Còn cháu thì sao? Chú quên cháu rồi à!- JiMin chề môi giận dỗi nói.

-Đây đây, chú làm sao quên JiMinie được!

TaeHyung nhìn một màn "chú cháu" trước mặt thì khép hờ mắt.

-Phải chi chú lúc nào cũng đối xử dịu dàng với con như thế!

-Cái thằng! Sân si cái gì! Này, ăn đi!- ông gắp một miếng thịt dồn vào miệng anh khiến JiMin cười khúc khích, JungKook cũng mỉm cười.

Cả JiMin và JungKook đều cảm thấy vô cùng ấm áp ở cái mái ấm nhỏ bé này. Cả hai đều ít nhận được tình thương cùng sự quan tâm của cha mẹ nên đến đây được quan tâm như thế khiến cả hai cảm thấy rất vui.

JiMin nhớ có lần cậu bị ốm nặng không thể đến trường mà YoonGi thì đi công tác xa,TaeHyung đã mang cháo do SeJin tận tay nấu cho cậu rồi đút cậu ăn sau đó chăm sóc cậu cả đêm. Từ giây phút đó JiMin biết mình thật sự cần TaeHyung làm bạn cả cuộc đời này và trân trọng anh hết mức có thể.

kooktae 'lost'Where stories live. Discover now