-Để coi ai liệt giường!- JungKook nói rồi kéo anh vào nụ hôn. Anh đương nhiên là phản kháng nhưng cũng dĩ nhiên là không làm lại cậu, nên chỉ ú ớ vô lực. Không còn cách nào khách đành lấy cuốn sách cậu đang đọc che lại.

Dù nói thế thôi nhưng ngoài ôm hôn và nắm tay ra JungKook và anh chưa hề làm gì quá giới hạn. Thật ra cả hai đều là con trai, chuyện đó có xảy ra cũng không có vấn đề gì! Chỉ là còn quá non nớt để nghĩ đến.

JiMin đi lòng vòng lựa sách. Đi ngang qua bàn hai người nhưng không nhìn thấy rõ mặt.

-Ôi trời! Đây là thư viện đấy! Hai cái người này đúng là...

JiMin thở dài, bộ hết chỗ thể hiện tình cảm rồi sao? Không rãnh soi mói tiếp nên JiMin cũng bỏ đi. Lát sau JungKook mới chịu buông anh ra.

---------------------

Giờ chơi.

-Này! Dạo này cậu hay lảng đi đâu mất lắm đó nha! Giờ học cũng không thấy đâu! Rủ qua nhà chơi thì bảo bận không có thời gian! Rốt cuộc là cậu đang giấu diếm cái gì?- JiMin khép hờ mắt nhìn anh.

TaeHyung nghe thế hơi khựng lại. Sau đó phẫy tay.

-Thì bận đi làm thêm kiếm tiền sài! Có cái gì mà giấu với diếm!

-Thật chứ?- JiMin hỏi tiếp.

-Cậu mau ăn đi! Hỏi lắm!- TaeHyung vờ gắt lên.

-Biết rồi! Mà này, cậu cứ bỏ học như thế không sao à? Cậu không tính tốt nghiệp rồi lên đại học sao?

TaeHyung nuốt miếng cơm rồi chề môi lắc đầu.

-Thôi cho xin, thoát khỏi cái trường này đi kiếm cái nghề ổn định rồi làm cho rồi! Mình chẳng có tương lai cao xa như cậu đâu!

-Sao cậu bi quan thế! Sống như vậy hoài làm sao được? Chẳng lẻ cậu tính để chú SeJin lo cho cậu quài sao?- JiMin buồn phiền nói, cái người trước mặt này thật chẳng có chút sức sống nào.

Nghe JiMin nói, lòng TaeHyung trùng xuống, đúng là thế thật, SeJin hy vọng rất nhiều vào anh. Anh ít ra cũng đậu tốt nghiệp.

Trưa đó, anh ra góc đào gặp JungKook. Vẫn là bắt gặp hình ảnh cậu ngồi đọc sách. TaeHyung cười mỉm rồi đi đến nằm lên đùi cậu.

-Kookie!

-Hửm?- Cậu khẽ đáp.

-Anh muốn học nghiêm túc!

Câu nói vừa thoát ra, JungKook đã ngạc nhiên nhìn anh khiến anh khó chịu

-Nè! Em làm vẻ mặt gì thế?

-Anh nghiêm túc chứ?- Điều khó tin nhất trên đời cũng xuất hiện, có lẽ người cá và người ngoài hành tinh cũng có thật.

-Đương nhiên là anh nghiên túc! Em học giỏi vậy nên giúp anh đi!-TaeHyung ngồi dậy nhìn cậu.

JungKook đặt quyển sách lên trán anh.

-Đây là lời của một học sinh lớp 12 nói với học sinh lớp 10 à?

Anh xụ mặt.

-Tên nắm lùn nhà anh sao không nhờ? Chẳng phải anh ta học giỏi lắm sao?

-Ừ nhỉ?- TaeHyung ngờ ra, JiMin học giỏi nhất khối anh rồi còn gì.

kooktae 'lost'Where stories live. Discover now