Chương 23: Trường Nhai lộng gió

Start from the beginning
                                    

"Được, ta dẫn ngươi đi!"

Mộng Dao cùng Tiểu Linh thu dọn một chút, báo lại với hạ nhân trong phủ một tiếng chuyển lời tới Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh là nàng ra ngoài đi dạo, thực ra không có nói rõ là nàng đi đâu.

Bọn họ ngồi trong một cỗ xe ngựa rộng lớn, đi ra khỏi cổng thành liền tiến vào một con đường núi, hai bên đường cây cối um tùm, Mộng Dao nhìn ra qua rèm xe hồi tưởng lại chuyện của ba năm trước. Chuyện cũ hiện về, năm người bọn họ cùng nhau phá án, dần dần trở thành thân thuộc.

Cảm Nghiệp Tự hôm nay đã thay chủ trì, đền đài trang nghiêm, khói hương nghi ngút, không còn án oan, không có ma quỷ. Để mặc Mộc Trác ở trong chính điện dâng hương, Mộng Dao theo trí nhớ đi ra thác nước phía sau tự, cảnh vật vẫn vậy, đêm hôm đó, chàng hỏi nàng: "Vì sao lại gọi ta là Đại Công Kê."

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Tiếng gọi phía sau lưng làm nàng trở về với hiện tại. Mộc Trác bước về phía nàng, hắn thấy trong mắt nàng có một tầng ưu thương mà đêm mưa tuyết đó hắn từng thấy. Hắn vốn nghĩ, một cô nương như nàng, vốn dĩ không nên mang trong mắt loại bi thương này.

Nàng cười nhạt nói: "Không có gì, tự dưng nhớ lại vài chuyện trước đây!"

"Xem ra nơi này có nhiều ký ức của nàng, nếu như không thích, vì sao còn đồng ý dẫn ta tới đây?"

"Ai nói ta không thích, quanh thành Trường An chỉ có nơi này có rừng, có trúc. Mấy năm này ta ở một nơi gọi là Trúc Lâm, một nơi bao bọc bởi trùng điệp núi rừng, sống thanh tịnh ở đó kể ra cũng quen, về Trường An này thật ồn ào... ta cũng muốn tơi đây để tịnh tâm một chút."

Mộc Trác tròn mắt nhìn nàng, một hồi mới nói: "Không nghĩ tới nàng lại sống ở một nơi như vậy, nhìn nàng... giống như nữ tử sinh ra trong nhung lụa, không phải tiểu thư nhà quan thì cũng là cành vàng lá ngọc, sống nơi phồn hoa."

Một cơn gió bấc lùa tới, Mộng Dao thoáng rùng mình, đưa tay xiết lại vạt áo choàng, nàng lại cười, tựa như một đóa hoa trong đông lạnh: "Ngươi nói đúng, ta sống ở một nơi phồn hoa, nếu trước đây có người nói với ta, ta có thể sống trong trúc lâm heo hút, ta nhất định nghĩ kẻ đó là một người điên... haha... thế nhưng ta thực sự đã sống một thời gian như thế, lại không hề bài xích, lại cảm thấy thân thương. Bây giờ có đôi lúc ta thường xuyên hỏi bản thân mình: Giây phút ta quyết định trở lại Trường An có phải đã sai rồi không?"

"Nàng đã có đáp án chưa?"

Mộng Dao lắc đầu: "Không biết, nhưng nếu cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ quyết định về Trường An, ta muốn đánh cuộc một lần, cho dù... cho dù kết cục ta đã thua rồi!"

Mộng Dao bước đi, thật lặng lẽ, hoàn toàn không giống với tính cách vốn có của nàng. Mộc Trác, Tiểu Linh cùng một đám tùy tùng lặng lẽ đi theo sau, bọn họ đi vào cánh rừng phía sau Cảm Nghiệp Tự, Mộng Dao cứ đi trong vô thức cho tới khi trước mặt nàng hiện lên một ngôi mộ cũ.

Tiểu Linh nhìn thấy tiểu thư vẫn cứ bước đi, nha đầu bèn chạy tới kéo tay nàng gọi: "Tiểu thư, phía trước không phải nơi tốt lành, chúng ta mau đi thôi."

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now