#7.

2.2K 254 25
                                    

Lớp mười.

Những ngày cuối hè, không khí tựu trường nô nức. Ahn Hyungseob ở trong nhà, tranh thủ ủi đồng phục đi học. Chỉ còn mấy ngày nữa là cậu sẽ chính thức thành học sinh cấp ba. Trong lòng hồi hộp cùng háo hức vô cùng. Hyungseob mong rằng những người bạn mới sẽ đáng yêu như những người bạn cũ của cậu. Hyungseob, thực sự mong như vậy.

.

Ngày báo danh, Hyungseob thức dậy từ lúc sáu giờ sáng, chuẩn bị tươm tất, ăn sáng đầy đủ, quẩy cái balo lên vai, khí thế hừng hực như đi đánh trận, nhắm đường đến trường thẳng tiến.

Vừa vào trường, Hyungseob không mất công lắm để tìm ra bảng thông báo, bởi vì nơi nào bu đông người nhất thì nơi ấy chính là biển thông báo, không cần tốn sức đi tìm cho dù trường có rộng thế nào. Hyungseob chen vô, dò tìm lớp học cũng như phòng học của mình.

"Ahn Hyungseob - lớp 10 - phòng 5"

.

Hyungseob đứng ngáo ngơ giữa sân trường, trong đầu đang cố nhớ lại bản đồ trường chỉ dẫn để đi đến lớp học. Trong lòng cậu đang thầm rủa bản thân ba trăm thứ tiếng đây! Hôm qua vì cao hứng quá mà chat khí thế với các bạn, xong quên sạc điện thoại, thế là sáng nay đành quăng điện thoại ở nhà, nếu không thì có thể chụp lại bản đồ mà đi tìm rồi. Huhu hậu đậu quá mà!!

- Xin lỗi tránh đường!

Hyungseob giật mình, quay ra đằng sau. Một thằng con trai cao xêm xêm cậu, da ngăm, mắt nhỏ, đuôi mắt hơi dài, đội nón, tay thọc túi quần, đứng trân trân nhìn cậu.

- Xin lỗi xin lỗi… - Hyungseob cúi người, vội né qua một bên - Mình bị lạc đường nên…

Người kia chớp mắt nhìn cậu. Hyungseob không để ý lắm, vẫn cứ cúi gằm mặt xuống thôi.

- Phòng mấy?
- Ah… Phòng…phòng 5…
- Để tôi dẫn cậu đi. Tôi cũng học phòng 5.

.

Ngày đầu tiên vào cấp ba, Hyungseob đã làm quen được một người bạn. Cậu hi vọng rằng cậu cũng sẽ gặp được những người bạn như người bạn này. Dù rằng, cậu bạn này có vẻ ít nói quá.

- Cậu tên gì? Mình là Ahn Hyungseob. - Hyungseob líu ríu theo sau, tự giới thiệu.
- Park Woojin.

Người kia trả lời, nắm lấy balo kéo cậu quẹo cua.

- Cậu có chụp lại sơ đồ lớp không?
- Không.
- Sao cậu nhớ đường hay vậy? - Hyungseob trầm trồ nhìn Woojin.

Woojin liếc mắt qua, trả lời : - Chỉ cần nhớ đường từ cổng vào đến lớp học thôi.

- Tớ không nhớ nổi đâu! - Hyungseob gãi đầu, môi chu chu - Trí nhớ tớ kém lắm!
- Ừm. - Woojin gật đầu, lại nắm balo của Hyungseob kéo lên cầu thang.
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?

Woojin quay sang nhìn Hyungseob, rồi lại đi tiếp. Hoàn toàn không quan tâm lời Hyungseob nói.

Hyungseob thấy Woojin đi một nước mà chẳng thèm trả lời trả vốn gì cho cậu hết thì hấp tấp đuổi theo. Trên cả đoạn đường từ sân trường đến lớp học, hầu hết đều là Hyungseob nói. Cậu chăm nói đến độ mà Woojin phải thốt lên một câu ngay khi vừa bước chân đến cửa lớp :

[JinSeob] ✔ Tớ và cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ