#6.

2.3K 248 15
                                    

những ngày, tôi nhớ em đến điên cuồng...

-*-

Park Woojin nhớ, những năm mười chín tuổi đầy sức sống, hắn gặp em. Một con người luôn toả sáng như nắng ban mai, không vì bất kì điều gì mà che lấp được ánh sáng nơi em. Woojin bị em thu hút, thu hút đến độ lún sâu vào và chẳng có lối ra.

.

Hôm nay trời mưa. Mưa không lớn, nhưng cứ lát đát mãi không dứt. Woojin ngồi trong xe, nhìn lên cửa kính bị nước mưa hất vào, ánh mắt mông lung vô định nhìn ra bên ngoài. Trong xe, các thành viên đều nói cười rất vui vẻ. Có mấy tiếng nói lọt vào tai Woojin. Kiểu như “nay hamburger ngon quá hen!”, đại loại vậy. Woojin cũng chẳng mấy để tâm. Đầu hắn bây giờ trống rỗng, dù rằng miệng hắn vẫn đang lẩm bẩm câu rap cho bài hát debut sắp tới.

" Woojin! Bị gì vậy? "

Daniel ngồi cạnh Woojin, thấy cậu em có vẻ đăm chiêu, liền huých vai hỏi. Woojin lười biếng chuyển động, nói nhỏ :

" Không sao đâu hyung! "

Sự thực là Daniel đã phải căng lỗ tai ra hết mức mới có thể nghe rõ được Woojin nói cái gì, vì tiếng cười đùa lẫn tiếng động cơ đã gần như nuốt trọn lời nói của Woojin mất rồi. Anh nhíu mày, cho hai tay vào túi, lại thấy thiếu cái gì, chộp lấy tay Seongwoo bên cạnh, cho vào túi áo khoác của mình luôn. Woojin vốn từ đầu tới cuối vẫn nhìn chăm chăm ra bên ngoài, nên hành động vừa rồi chẳng lọt được vào mắt hắn.

" Nếu có gì thì nói ra cho mọi người nghe. Giữ mãi trong lòng thì cũng không tốt lắm đâu! "

Woojin chớp mắt, bỗng dưng lại quên mất lời rap rồi.

.

" Euiwoong. Hyungseob vẫn tốt đúng không? "
« Anh thấy đó. Bọn em cũng tương đối bận rộn từ sau khi hết chương trình. Công ty lại đang có hướng push couple, nên bọn em thực sự có rất nhiều việc phải làm! »
" Vậy sao? Vậy anh không làm phiền nhóc nữa! Chăm sóc Hyungseob giúp anh nhé! "
« Woojin hyung, đó là điều em sẽ làm. »
« Anh không nghĩ đến việc nói rõ ràng với anh Hyungseob sao anh? Haknyeon hyung sẽ lại dỗi em vì tưởng rằng em có tình ý với Hyungseob hyung đó! »
" Còn thời gian nữa đâu em? Thôi. Anh không làm phiền nữa. Tạm biệt! "

Woojin đặt điện thoại lên bàn, đi tới thả người tự do lên giường. Lấy tay che đi đôi mắt mệt mỏi nhiều hơn cái tuổi mười chín này, hắn mím môi. Có những ngày, hắn nhớ em đến điên dại. Nhớ em đến da diết, nhớ em đến tê liệt tâm can, vụn vỡ cả tâm hồn. Woojin nhớ nụ cười toả nắng của em sau mỗi buổi tập mệt nhoài ngoài cửa chờ hắn, Woojin nhớ đôi mắt sáng như sao của em mỗi lần nhìn thấy thứ gì thú vị, Woojin nhớ giọng nói ngọt ngào mỗi lần gọi tên hắn, “Woojinie”. Woojin nhớ tất cả mọi thứ của em. Đôi mắt, đôi môi, nụ cười, làn da, vóc dáng, giọng nói,…miễn là của em, thì Woojin đều nhớ đến mệt mỏi từng tế bào.

Woojin không nhớ bao nhiêu lần mà mình trốn ra khỏi kí túc xá, chạy thục mạng trên đường, chỉ để đi đến Yuehua, đứng hoà vào dòng người bên này đường, ngóng trông bóng hình em, bước ra hoặc bước vào ở bên kia đường. Woojin gần như đổi cả tương lai của mình, cho những lần nhìn em chỉ vỏn vẹn vài giây đó. Và, hắn không biết đã bị các anh mắng bao nhiêu lần chỉ vì tự ý ra ngoài mà không báo ai. Woojin nhận ra, hắn trở thành một 'con nghiện' mất rồi. 'Nghiện' một người tên Ahn Hyungseob. Nghiện đến độ nếu không nhìn dù chỉ một ngày, thì trái tim sẽ rạn nứt ngay, tâm trí sẽ lại rơi vỡ không thể nghĩ được gì. Cơn nghiện này, không có thuốc chữa, nghiện người nào, thì ở bên người ấy. Bởi vì người ấy, chính là liều thuốc tốt nhất. Nhưng bây giờ, còn cơ hội nào cho Woojin nữa đâu?

"Woojin à. Anh vào được không?"

Woojin mở mắt, ngồi dậy tát mặt vài cái để tỉnh táo, vội đứng lên mở cửa.

"Có chuyện gì hả hyung?"
"Thằng nhóc này. Bộ có chuyện gì thì anh mới được tìm mày à?" - Jisung tay ôm một album ảnh, bật cười.

Woojin cười mỉm gãi đầu, xích người qua một chút để Jisung đi vào. Anh ngồi lên giường, ngoắc hắn lại rồi mở album ra. Mắt Woojin mở lớn, càng lật lại càng lớn, chỉ thiếu điều lăn nhãn cầu ra khỏi hốc mắt thôi.

"Sao? Ngạc nhiên lắm hả?" - Jisung mỉm cười.

Woojin nhìn anh, rồi đưa tay lấy cuốn album, tiếp tục lật.

"Tất cả mọi khoảnh khắc trong chương trình của chúng ta đều đã được fan cắt ghép ra để làm thành cuốn album này đó!" - Jisung cười - "Em có hối tiếc gì không?"

Woojin giật mình, suýt đã đánh rơi quyển album xuống đất.

"Anh nghe Daniel nói em có chuyện buồn. Có tiện nói cho anh biết không?"

Woojin nhìn Jisung. Anh mỉm cười nhìn hắn, nụ cười hiền đầy sự tin tưởng.

"Em…" - Woojin cúi mặt, đưa tay lên che mắt.

Jisung nhìn đứa em của mình, nhẹ nhàng ôm lấy. Woojin làm anh nhớ đến Daniel ngày nào khi gục mặt khóc trong lòng anh, vì ngày đó tương lai hãy còn vô định…

"Em…em nhớ Hyungseob lắm…Em thực sự rất nhớ cậu ấy…Mỗi ngày em đều nhớ cậu ấy…"

Woojin vỡ oà trong lòng Jisung. Anh vỗ vỗ đầu hắn an ủi. Lần cuối mà Jisung thấy Woojin khóc chính là ngày xem những lời nhắn của bố mẹ. Bây giờ, hắn lại khóc trong lòng anh như một đứa trẻ thế này, hẳn cũng đã rất mệt mỏi rồi…

"Được rồi. Hôm nay dù trời có sập, Woojinie hãy khóc thật đã nhé, anh mày không ngại đi giặt lại cái áo đâu!"

Thế là, Woojin khóc càng lớn, bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng đều nói ra hết cho Jisung nghe. Tay anh vẫn vỗ đều đầu hắn, như để khích lệ rằng mệt mỏi thế nào thì nói ra hết đi, lòng mình có thể nhẹ đi phần nào…

-*-

[JinSeob] ✔ Tớ và cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ