#4. [3]

2.2K 296 18
                                    

Park Woojin không nhớ mình đã trải qua buổi sáng của ngày hôm nay như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng khi chủ nhiệm bước vào, và đoàn người bước vào, hồn hắn đã lập tức ly khai khỏi hắn, để lại thân xác ngồi bất động như tượng đá khi mà người kia mỉm cười tự giới thiệu. Park Woojin, đã không kiểm soát được thứ gì trong tầm tay kể từ giây phút đó...

Lết thân người mệt mỏi về kí túc xá, Woojin đang tính tới chuyện nghỉ buổi học chiều. Đầu hắn bây giờ như bị tẩy trắng, ù ù cạc cạc mơ mơ hồ hồ không rõ thứ gì. Nếu đi học lại làm giáo sư phật lòng thì hắn gánh không nổi đâu.

Vừa bước vào cửa kí túc, Park Woojin lại lần nữa đông cứng người. Trước mặt hắn, là tình đầu của hắn.

Em đứng thơ thẩn trước phòng kí túc của hắn, Woojin có được phép ảo tưởng rằng em đang chờ hắn không? Lấy hết bao nhiêu bình tĩnh mình có, Woojin cúi mặt đi vào.

Hắn, hắn không muốn thấy em bây giờ ...

- A... - Em cất tiếng, ngay khi vừa thấy hắn.

Tâm Woojin mạnh mẽ động một cái.

- Woojin phải không?

Giọng em vẫn vậy, vẫn ngọt ngào nhưng làm lòng hắn đắng ngắt...

- Còn nhớ tôi không?

Woojin ngẩng mặt lên nhìn. Vẻ mặt thanh thản đó của em là sao? Từng đấy năm bỏ hắn đi, chắc em cũng sống vui vẻ bên Mỹ lắm nhỉ?

- Cậu tìm tôi?

Mặt em thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, nhẹ nói :

- Có bận gì không?
- Không.
- Chúng ta...có thể nói chuyện một lát có được không?

.

..

...

- Ngồi ở đây đi. - Woojin tuỳ tiện ngồi xuống một băng ghế đá trong khuôn viên trường, tay cầm lon nước ngọt mân mê.

Hyungseob ngồi xuống, ngay bên cạnh, cả hai cách nhau ba gang tay, nhưng lại có cảm tưởng cách nhau cả đời...

- Woojin...vẫn sống tốt đúng không?
- Bình thường. - Woojin trả lời, một câu vô thưởng vô phạt.

Làm sao hắn có thể nói cho em nghe mấy năm qua hắn đã khổ sở thế nào khi mà em cứ mãi trưng cho hắn xem vẻ mặt điềm tĩnh đó?

- Ồ... - Em gật gù.
- Cậu ở bên Mỹ, sống cũng tốt chứ hả?
- Cũng...cũng tốt...- Em cười gượng cúi đầu.
- Sao lại về?
- Ừm...trường đại học tổ chức trao đổi học sinh, nên...
- Thế à? Vậy ở lại đây bao lâu?
- Một tháng. Tháng sau quay về tiếp tục khoá học.
- Vậy sao?

Woojin quay mặt đi chỗ khác. Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào im lặng. Woojin bóp méo lon nước ngọt đã rỗng, quăng vào thùng rác gần đó.

- Tại sao lại bỏ tôi đi?

Park Woojin hỏi, thật nhỏ, nghe tựa như tiếng thì thầm. Ở nơi không gian yên tĩnh ít người lui tới như khuôn viên này, câu hỏi của hắn nghe lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

[JinSeob] ✔ Tớ và cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ