#4. [1]

2.8K 305 8
                                    

Park Woojin nhớ như in cái ngày hắn nói với cha mẹ rằng hắn là đồng tính luyến ái. Ngày hôm đó, cha nhìn hắn, không thể giấu nổi tức giận và thất vọng trong đôi mắt. Mẹ nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên má, luôn miệng nói rằng lỗi tại bà nên hắn mới thành như vậy. Park Woojin ngày hôm đó nghĩ rằng mình đừng sinh ra thì tốt hơn…

Gia đình Woojin là một gia đình truyền thống điển hình. Đàn ông không bao giờ đặt chân vào bếp, và dạy con là trách nhiệm của phụ nữ. Cha hắn từng đi nghĩa vụ quân sự tới tận hai lần, tính tình nghiêm khắc cứng nhắc, mẹ hắn là người phụ nữ dịu dàng, chỉ biết ở nhà nội trợ. Một gia đình như vậy, làm sao chấp nhận được "đồng tính luyến ái"?

Không biết bao nhiêu đêm Woojin nằm trằn trọc trên giường, suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với cha mẹ hắn là ai hay không. Những đêm trằn trọc đó, là những đêm Woojin chỉ vừa mười bảy tuổi…

Người ta nói, mười bảy tuổi là cái tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn. Woojin năm đó không còn là trẻ con để tự huyễn không biết mình là ai, cũng chưa đủ trưởng thành để biết trách nhiệm mình đeo trên vai nặng đến thế nào khi nói cho cha mẹ nghe. Nhưng rồi, Woojin lại nói cho cha mẹ nghe, theo cách đột ngột và đau khổ nhất.

Ngày hôm đó, hắn đi học về, ngồi ngay ngắn trước mặt cha, nghiêm túc nhìn ông, đem hết can đảm ấp ủ từ bấy lâu nói với ông rằng hắn là đồng tính luyến ái, không thể lấy vợ. Cha đánh rơi chén trà xuống chân, mẹ hốt hoảng nói với hắn hãy rút lại lời hắn nói, nói rằng đó chỉ là lời nói đùa. Từ đâu đó trong đôi mắt cha, ông cũng đã hi vọng những lời hắn nói là lời nói đùa.

Nhưng không. Park Woojin vẫn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cha, nói rằng :

" Cha, con là đồng tính luyến ái! Con không thể cưới vợ! "

Cha, ngày hôm đó, nếu cho ông một ân huệ, Woojin nghĩ rằng ông sẽ ước ông chưa từng tạo ra hắn, ông sẽ không có đứa con trai như hắn. Mọi thứ sẽ quay về nơi bắt đầu của mười bảy năm trước, khi Park Woojin chưa từng tồn tại. Ngày hôm đó, cha đã tức giận đến độ bắt hắn quỳ xuống, cởi áo ra, dùng roi da đánh hắn. Là roi da, không sai đâu. Park Woojin ngày đó không khóc, không cầu xin tha thứ, không nói một lời nào, im lặng quỳ ở đó cho cha đánh, mặc cho mẹ có khóc lóc can ngăn thế nào, Woojin cũng chưa một lần ngước lên mà nói với cha rằng : “ Cha, con xin lỗi. Con sai rồi, đó chỉ là một lời nói đùa. Cha đừng giận con.

Woojin biết, đó là tất cả những gì cha hắn muốn nghe, để ông sẽ không tức giận mà đánh hắn, để người hắn bây giờ đầy sẹo… Nhưng Woojin lại không nói. Nói rồi chỉ có thể thoát được lần đó, vậy còn sau này? Park Woojin làm sao có thể yêu một cô gái? Chẳng lẽ máy móc cưới về, và làm khổ cả phần đời còn lại của cô ấy? Woojin… không có can đảm làm chuyện đó đâu.

Những ngày tháng sau đó, Woojin không nhớ mình đã vượt qua như thế nào. Ngày ngày đều đi sớm về khuya, chưa tới năm giờ Woojin đã bật dậy, ra ngoài thẳng tới hơn mười một giờ mới lết về, hắn cũng không còn có can đảm mà ngồi vào bàn, ăn một bữa cơm với cha kể từ ngày đó. Những vết sẹo chằng chịt trên người hắn, thi thoảng lại đau âm ỉ, như nhắc cho Woojin biết rằng hắn đã làm một việc khiến đấng sinh thành đau đớn đến nhường nào…

« Học hành sao rồi con? »
- Ổn ạ.
« Ăn uống cho điều độ để còn có sức đi học nghe không? Mày cứ ăn mì hoài đi! »
- Con nhớ rồi mà mẹ!
« Thôi mẹ cúp máy đây! »
- Vâng, yêu mẹ!

Woojin đặt điện thoại xuống, gục đầu vào chồng tài liệu. Hắn đã là sinh viên năm ba rồi, việc học bù đầu, việc làm cũng đã dí tới chân, chưa kể cả danh sách dài deadline. Woojin bây giờ mới thấm thía cái cảnh tự lo cho mình là thế nào. Người ta còn có cha mẹ đỡ đần phần nào học phí, còn Woojin lại phải chăm tất các khoản phí. Nói vậy, chứ lâu lâu mẹ vẫn gửi lên cho hắn chút tiền, xem như trang trải được phần nào.

Woojin lên thành phố học đại học cũng được mấy năm, vốn là trai miền biển, giọng đặc sệt mùi địa phương, nên hắn rất ngại giao tiếp. Lên đây đã mấy năm mà bạn bè đếm được trên đầu ngón tay, lúc cần xin thêm việc để làm thì chẳng thể nhờ ai giúp. Năm nay năm ba, thứ gì cũng phải lo, từ việc học đến deadline, Woojin ngẫm nghĩ, ít nhất thì năm ba vẫn đỡ hơn năm nhất rất nhiều. Hồi năm nhất, Woojin quay cuồng trong hàng tá việc, còn tưởng không thể thở…

< Ê nhóc. Đi uống với anh không? >

Woojin chớp mắt, rồi quyết định bỏ hết tất cả, việc học là gì, deadline là gì, năm ba cũng chỉ là một con số, cần nhất vẫn là yêu bản thân thôi.

- Chú mày nói xem! Anh đây có gì không bằng thằng đó chứ?? Tại sao Seongwoo chỉ để ý tới nó mà không nhìn tới anh?? - Kang Daniel bóp méo lon bia, cay đắng hỏi.

Woojin điềm nhiên uống một ngụm, khẽ nhăn mặt vì vị bia trong miệng.

- Anh không có gì không hơn người ta.

Woojin nhìn ra sông Hàn, nhẹ nhàng nói tiếp :

- Chỉ là trong mắt anh Seongwoo, anh thua người ta về mọi mặt thôi!

Daniel bật cười, nụ cười méo mó nhất Woojin từng thấy trong suốt những năm quen biết Daniel.

- Vậy à? - Daniel gục đầu xuống, vai run lên nhè nhẹ. Khuôn miệng vẫn kéo lên, mà khoảng đất dưới chân, đã có vài hạt nước li ti rồi.

Woojin im lặng, đánh mắt nhìn thật xa. Dòng sông Hàn tĩnh lặng vào buổi đêm, phảng chiếu những ánh đèn phồn hoa của thành phố. Daniel là một tên đần, khi đau khổ nhất vẫn ngu ngốc nở một nụ cười.

- Woojin.
- Ừm hửm?
- Chú mày có lần nào giống anh không?

Woojin trân mắt nhìn Daniel, mặt anh ta lấm lem nước, mà môi vẫn cười. Hắn cười nhạt, ngửa đầu uống bằng hết bia, rồi vo cái lon lại, đặt kế bên mình.

- Thời cấp ba, em cũng có thích một người. Thích đến chết đi sống lại. - Hắn cười, tự nhiên lại thấy lòng đau quá.
- Vậy sao? Có tiện kể cho anh nghe không?

Woojin nhìn Daniel, rồi từ từ hồi tưởng lại những năm cấp ba, những năm Woojin biết thích một người là thế nào…

---

[JinSeob] ✔ Tớ và cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ