#4. [4]

2.4K 313 19
                                    

Park Woojin tỉnh lại vào lúc ánh nắng dịu dàng rơi trên đuôi mắt hắn. Woojin khó chịu chống tay ngồi dậy, cơn sốt hôm qua làm đầu hắn có chút choáng váng. Nhìn một lượt khắp phòng, có vẻ như hôm qua anh Daniel đã đưa hắn về. Woojin nhớ rằng trong cơn say bí tỉ, hắn đã gọi cho Daniel, và anh đến. Sau đó, hắn tỉnh dậy giữa cơn mơ, và thấy...

Woojin vội vã lật chăn, đứng bật dậy. Hôm qua, hắn thấy em. Thấy em cười dịu dàng ru hắn ngủ trong hơi ấm của em. Hắn, đã thấy em...

Cơn đau đầu làm Woojin lại choáng, hắn ngồi vật xuống giường. Đêm qua hắn thấy em, có phải chăng tất cả chỉ là mơ? Nếu là mơ, thì giấc mơ đó đẹp quá đỗi...

'Cạch'

- Woojin tỉnh rồi hả?

'Woojin'? Hắn nhíu mày. Đã bao giờ bạn cùng phòng với hắn, tức Lai GuanLin, đã gọi hắn bằng tên hắn đâu? Mà sao giọng GuanLin nghe sao mà đáng yêu và ngọt ngào quá vậy? Woojin nhớ...

Hắn mở bừng mắt, thấy em đang đứng ở bếp, tay cho cháo nóng hổi vào tô. Woojin chính thức đình chỉ mọi hoạt động, ngồi trưng mắt ếch nhìn em. Là em, đúng không? Cái dáng nhỏ nhỏ trắng trắng, cái mũi cao cao và đôi môi hơi dẩu ra như đang dỗi cái gì, là em, Woojin không có mơ, đúng không?

- Gì vậy? Sao mặt ngáo ra rồi? - HyungSeob bưng cháo ra, búng nhẹ vào trán hắn.

Woojin bừng tỉnh, ôm trán, vẫn mở to mắt nhìn em.

- Làm sao? - HyungSeob cười.
- Em... Sao em lại ở đây?
- Bạn cùng phòng của cậu gọi tôi đến nhờ chăm sóc cậu. - HyungSeob vừa chuẩn bị thuốc vừa nói.
- Vậy... Vậy sao? - Woojin có hơi thất vọng.

Hắn không biết hắn thất vọng cái gì. Chỉ là tự nhiên nghe cậu nói vậy nên cảm thấy mất mát trong lòng.

- Ăn đi. - HyungSeob đưa sang tô cháo. Woojin run run cầm lấy, cơn đau đầu lúc nãy có vẻ vẫn chưa hết. - Thôi đây tôi đút luôn cho! - HyungSeob mất kiên nhẫn nói - Để cậu tự ăn không biết đến kiếp nào mới xong!

Woojin cười cười, ngoan ngoãn để người ta đút cho ăn.

- Hồi xưa bị bệnh ai chăm sóc cho đó? - HyungSeob nhăn nhăn hỏi.
- Thì...để nó tự khỏi thôi. - Woojin nhún vai, tủm tỉm - Thấy nặng quá thì nhờ mua giùm thuốc. Chứ có ai chăm sóc cho đâu!
- Thế đã lần nào nhập viện chưa? - HyungSeob nhăn mày tọng vào họng Woojin một muỗng đầy cháo, nói.
- May mắn là chưa! - Woojin cười nói.

Nếu mà nhập viện thật, thì ai chăm sóc cho hắn chứ?

- Coi như số hên! - Hyungseob liếc hắn một cái, đảo đảo mớ cháo trong tô.
- Em... Em lo cho tôi sao? - Woojin ngập ngừng hỏi.

Hyungseob dừng lại hành động, ngước mặt lên nhìn.

- Làm sao không lo? Năm đó dù gì tôi cũng là người bỏ cậu đi mà.

Woojin tủm tỉm gãi đầu. Trong lòng vui như trẩy hội.

- Nhưng mà đừng có tưởng bở. Năm đó nói với cha mẹ mà không bàn qua trước với tôi, bị đánh cho nhừ tử là đáng lắm! - Hyungseob đanh đá nói, lại đưa cháo đến trước miệng Woojin.
- Thì... Năm đó chưa suy nghĩ thấu đáo. Nên hành xử nông nổi.

[JinSeob] ✔ Tớ và cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ