Chap 4: newbie hero

9 0 0
                                    

"từ giờ, các cô cậu là thành viên chình thức của đơn vị huấn luyện 616! Tôi, peter bernhard sẽ phụ trách huấn luyện các cậu. hãy nhớ rằng sẽ không có sự thoải mái nào cho chúng ta cả, dù là quân nhân thì chúng ta sẽ chẳng khác gì đống đồ ăn vặt cho đám world eater cả, thậm chí có thể tệ hơn! Vì thế, hãy học cách mạnh mẽ hơn, và ta sẽ chỉ cho các cô cậu cách chiến đấu với chúng. Sau kỳ huấn luyện, trở thành soldier bảo vệ thành phố này hay trở thành bữa ăn tiếp theo của tụi quái vật? không ai khác ngoài chính các cô cậu quyết định điều đó!"

" XIN LỖI, TÔI TỚI TRỄ!!!"

Trong lúc đội trưởng peter giới thiệu cũng như chỉ ra mục tiêu phấn đấu mà những người lính tân binh cần hướng đến giữa sân tập, tôi vội vã chạy đến torng sự muộn màng mà kêu lên. Peter đi thẳng đến trước mặt tôi cũng vẻ mặt nghiêm nghị.

"sabata prasinus, cậu đã đến muộn 6 phút 13 giây!"

" xin lỗi, tại tôi quên đặt chuông đồng hồ trên điện thoại!"

trước lời tôi nói, mặt ông ấy ngày càng nghiêm nghị hơn.

" tôi có thể hỏi vì sao không?"

" tối qua tôi háo hức quá nên thành ra không ngủ được!"

" có chí khí như thế là tốt, nhưng phạm sai lầm ngay ngày đầu là 1 chuyện khác!"

" vâng, tôi hiểu!"

--- 15 phút sau---

" haiz... ngày đầu lại phải chạy bộ..."

Và tôi được đội trưởng "tặng" cho 1 cuộc chạy bộ quanh sân tập căn cứ. quả là khá xui cho 1 ngày bắt đầu gia nhập quân đội, nhưng trong cái rủi có cái hên là mình khá quen việc chạy bộ 10km mỗi ngày.

" hah...hah...hah..."

1 cậu thanh niên khác chạy 1 cách mệt mỏi phía trước tôi. câu ta mang dáng người khá nhỏ con so với tôi, người khá mỏng cùng với tóc ngắn màu bạch kim.

" nào, cố lên anh bạn ~."

" heh!?"

Tôi chạy tới nhanh hơn và vỗ nhẹ lưng anh bạn kia mà động viên, cậu ta tròn mắt giật mình khi thấy sự xuất hiện bất thình lình của tôi. cười khì, tôi hỏi anh bạn đồng cảnh ngộ 1 cách thân thiện.

" *cười* cậu cũng bị phát à?"

" *thở nặng nhọc* uhm... thế cậu... bị phạt... vì vụ gì?"

" well, tớ đến trễ, còn cậu?"

" *thở mệt mỏi* tớ... ăn vụng... trong lớp..."

Tôi ngạc nhiên với lý do anh bạn này lại bị phạt, có phần không thua gì độ bi hài của tôi.

" well, tớ đến trễ vì... quên để chuông báo thức..."

" *thở nặng nề* tớ... thì... quên ăn sáng... nên bụng... đói meo..."

chạy được vài chục giây tiếp theo, anh bạn đồng cảnh ngộ ấy của tôi gục ngã vi kiệt sức. tôi vác 1 bên tay cậu ta và đưa đến chỗ gần căn nhà để nằm mà nghỉ lấy hơi. cậu ta thở ngớp ngớp cứ như con cá bị mắc cạn...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

sabata saga - legendWhere stories live. Discover now