#1.1 [ GuanHo ]

2.8K 262 11
                                    

Thanh xuân mỗi người được vẽ lên từ những khoảng thời gian mài đuýt trên ghế nhà trường. Yoo Seon Ho cũng có một thanh xuân như thế.

Seon Ho chính thức trở thành học sinh lớp 10. Một bước ngoặc trong đời đánh dấu sự trưởng thành, chững chạc của mỗi học sinh.

Chạy con xe máy bé bé xinh xinh đến trường, Seon Ho vô tư ngắm nhìn đường phố Seoul sáng sớm. Vẫn nhộn nhịp và tập nập...

Xìiiii...

_ Damn it, cái lũ đinh tặc.

Gạt chống xe xuống, cậu bất mãn kêu than. Mới sáng sớm mà xe hư, sao lại cảm thấy xúi quẩy thế này!? Lẽ nào...đây là điềm báo một ngày xui xẻo!?

.

.

.

Guan Lin khép nép che miệng ngáp một cái rõ to. Khóe mắt có thứ chất lỏng lưng chừng chực trào tuôn rơi.

Phủi nhẹ chiếc ghế của trạm xe bus, anh đặt mông ngồi xuống. Ánh mắt ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập.

_ Lớp trưởng.

Một giọng nam khẽ gọi, theo phản xạ anh xoay mặt nhìn về phía giọng nói.

_ Bạn học Yoo!?

Guan Lin chau mày nhìn người trước mặt. Là cậu bạn cùng lớp với anh, cậu ta đảm nhận vai trò lớp phó kỉ luật của lớp ấy mà.

Vì cùng là ban cán sự nên cả hai đã giao tiếp với nhau khá nhiều. Song đây là lần đầu hai người gặp nhau trong tình huống này.

_ Lớp trưởng luôn đi xe buýt đến trường hả!?

Seon Ho ngồi xuống cạnh Guan Lin, giữ một khoảng cách nhất định theo phép lịch sự tối thiểu.

_ Ừ. Tiết kiệm được chút tiền tiêu vặt.

Cậu phì cười thích thú, không ngờ lớp trưởng lớp cậu cũng biết suy nghĩ quá chừng.

_ Còn cậu? Mọi ngày chẳng phải đều đi xe máy đến trường sao!?

Anh nở nụ cười hỏi. Một khắc nào đó cậu đã thấy ánh hào quang tỏa sáng lấp lánh từ người anh.

_ Xe hư rồi - cậu đáp.

Chuyến xe bus đến trường chạy tới, Guan Lin lịch sự nhường bạn học Yoo lên xe trước.

Cậu sau khi lên xe liền chọn một chỗ ngồi và đấy là chỗ trống cuối cùng trên xe. Anh đến sau đành miễn cưỡng vịnh tay vào móc treo trên cao.

Vì là giờ cao điểm nên không tránh khỏi sự đông đúc này. Lần đầu đi xe bus đến trường của Yoo Seon Ho thật không vui tí nào. Ngộp ngạt, khó chịu.

_ Bạn học, bạn ngồi đi.

Seon Ho đứng dậy nhường ghế cho một nữ sinh đang khó khăn với sự rung chuyển của chiếc xe. Cậu dù sao cũng là nam nhi, nhìn nữ nhi như thế sao đành lòng!?

_ Cậu cũng galant quá nhỉ!?

Anh giở giọng trêu ghẹo.

_ Tôi còn phải học hỏi cậu dài dài, lớp trưởng thân mến ạ.

Cậu nhìn anh nở nụ cười hồn nhiên. Guan Lin vô thức trở nên bối rối với nụ cười ấy. Rất ngây thơ.

.

.

.

_ Dú Sờn Hô ới ời ơiii.

Đang ngồi ăn sáng ở ghế đá sân trường, Seon Ho nổi da gà khi nghe cái giọng quen thuộc mỗi ngày.

_ Mày còn kêu tao bằng cái tên biến thái đấy nữa thì biến luôn đi nhé Ji Hoon.

Cậu bặm môi giơ chiếc muỗng trong tay như dọa đánh Ji Hoon - cậu bạn học thân thiết của mình.

_ Ạy, giỡn tí mà. Căng quá căng quá.

Ji Hoon vỗ vai, cười cầu hòa nói.

_ Kiếm tao chi!?

Cậu xúc muỗng cơm vào miệng, nhai nhồm nhoàm hỏi.

_ Sáng nay nghe đồn mày đi học bằng xe buýt!?

Bạn học Park bóc vụn một miếng thịt sườn nhỏ trong phần ăn của Seon Ho.

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu biểu đạt thay lời nói.

_ Nghe đồn mày đi cùng lớp trưởng!?

Vẫn bình thản gật đầu, cậu là lười trả lời những chuyện này. Vả lại thức ăn còn ngập mồm làm sao mà nói.

Ji Hoon tiếp tục hỏi thêm câu nữa, tay vẫn đều đặn bốc lủm thức ăn của Seon Ho.

_ Tao nghe mấy đứa trong trường đồn hai đứa bây có cái gì đó mờ ám với nhau!?

Sặc.

Cậu ho khù khụ vì nghẹn. Ji Hoon vừa nói gì thế!? Cậu có nghe lầm không vậy!?

Chỉ mới đi học cùng nhau một buổi sáng mà đã dính nghi án hẹn hò!? Chắc ăn cùng một bữa cơm sẽ thành bàn bạc kết hôn mất!?

_ Tin đồn thất thiệt. Tàm phào. Tụi tao là bạn tốt.

Cậu lấy lại sự nghiêm túc của một lớp phó Kỉ Luật, tằng hắng giọng đính chính.

Bạn học Park phủi tay, chu môi nghĩ ngời gì đó rồi cong đít chạy đi, không quên để lại câu nói như dự báo tương lai cho Seon Ho.

_ Bạn tốt mốt hốt về nhà.

| 24/07/2017 |

[ End Series ] [ Produce101 ] Sao đây, gả hay không gả!?Where stories live. Discover now