Chương 34: Oan gia ngõ hẹp

2.7K 227 19
                                    

Cô đang đứng dựa cửa phòng BKL, đưa tay vuốt mồ hôi trán, nghĩ:

Qua kiếp nạn rồi.....(t/g: *cạn lời*)

Hừm.... Bọn này tưởng giáo huấn được cô chắc. Còn non lắm. Toàn là con nít không thôi! Không nên chấp nhất với tụi nó( t/g: Ừm.... Con nít, không chấp nhất *cười nham hiểm*)

Nghĩ xong cô liền đưa tay lên hắt tóc trên vai qua *oai phong lẫm liệt* bỏ đi

Đi được vài bước cô lại gặp thêm được 1 oan gia nữa

Đúng là tục ngữ có câu: *Oan gia* đụng mặt nhau dù đường rộng đến mức nào cũng biến thành *ngõ hẹp* hết à

Lương Mĩ Ngọc vừa nhìn thấy cô là bắn đôi mắt *giết chóc* đến chỉ thiếu nổi có thể dùng đôi mắt *ăn tươi giết sống* cô luôn thôi

Nhìn thấy đôi mắt của cô ta trong bụng cô liền nghĩ:

Dù gì chuyện hôm đó là do cô ta tự kiếm chuyện với cô trước mà sao trách cô được chứ nhỉ!

Nghĩ như vậy nhưng lòng cô đang không ngừng nổi lên sự tính toán nguy hiểm( t/g: Đúng là hạng giận dai thù dai mà* bắn đôi mắt đồng cảm về phía Lâm Mĩ Ngọc*)

Cô ta cũng là đàn chị của mình nhỉ. Nên tới chào hỏi 1 tiếng xem sao *cười nham hiểm*

Suy nghĩ như vậy nhưng gương mặt thì biểu hiển *vô hại, cười cười*. Đến gần, đối diện cô ta, cô cười nói:

"Chào chị"

Cô ta nghĩ * Hừm. Không biết cô ta còn đang định giở trò gì nữa đây*

"Ừm. Chào em"

Cô nghe từ *chào em* của cô ta mà cứ như là nghe tiếng con gì kêu ken két vậy a. Chắc là cô ta còn ghi thù với cô vụ hôm bữa rồi

Ờ... Mà cô hại người ta tới cái nông nổi đó muốn không ghi thù với cô cũng không được a

Chỉ sợ dù là bạch liên hoa *thật* bị cô chơi như vậy có lẽ nhìn cô cũng chẳng ưa nổi. Chứ đừng nói chi người cô chơi lại không phải là bạch liên hoa mà là nữ phụ trong tiểu thuyết nhỉ

"Chuyện ở quán ăn hôm bữa. Cho em xin lỗi chị nhé"

Dù nói là xin lỗi nhưng nhìn khuôn mặt cô chẳng có nét gì là nhận lỗi cả, đã vậy cô còn cười nữa chớ

Muốn cô xin lỗi à. Khi nào cô thật sự sai cô sẽ xin cho a

Ừm thì cô ác thật. Nhưng....

Người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ xử người. Người tái phạm ta, ta nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, ta khiến người chết không toàn thây

Từ trước giờ cô chỉ thấm nhuần châm lí này mà sống

Đường nào chắc chắn cô ta lại sẽ ra tay với cô. Cô là muốn nhắc lại cho cô ta nhớ về vụ hôm đó để cho cô ta giành nhiều thời gian, suy tính, nghĩ cách, kế hoạch dài lâu để đối phó với cô a

Và cho cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi ấy mà

Nhìn cô. Không nhắc thì thôi nhắc lại cô ta lại tức muốn nổi hỏa lên. Cô ta liền tức đến đỏ mặt nuốt không trôi nữa, nói:

Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ (Nữ Phụ, Np, H)( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ