Chương 8: Về nước

7.8K 415 42
                                    

Sau mấy tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh. Ở cửa ra vào của sân bay xuất hiện 1 cô gái trẻ dù đeo một cặp kính to bản đen che hết 1 nửa gương mặt cô và cô đang đẩy 2 chiếc vali to tướng

Nhưng cái khí chất *bất phàm* mà cô gái này toát ra vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn chú ý về mình. Và cô gái này không phải ai khác mà là Âu Dương Dạ Nguyệt * của chúng ta*.

Cô đứng lại và phân vân mình nên đi đâu về đâu đây( Vì về gấp quá mà cô quên chuẩn bị chỗ ở rùi)_ cô ngẫm nghĩ

Tại sao cô không về Âu Dương gia ak? Vì cô không muốn đụng mặt nữ chủ mà về đó cũng mệt lắm. Về đó chi để mấy người đó( khỏi nó chắc là ai mọi người cũng rõ quá rồi) hành hạ thể xác lẫn tinh thần

Vì cô quá tập trung vào suy nghĩ mình là không kiếm được nơi ở là tối nay phải ra đường ở. * Đùa thui chứ chưa tới mức ra đường ở, chứ khách sạn xây ra không phải để những người vô gia cư như cô ở sao*( VÔ GIA CƯ đấy)

Và cô lỡ đụng phải 1 người. Chỉ là lỡ đụng mà thôi. Nhưng cô bị té tiếp sàn và chẳng có AI ĐỠ cả. Đúng là 2 từ AI ĐỠ, thật khó để xuất hiện tại đây nhất là đối với nữ phụ như cô nhỉ!!!( t/g: thật không?😏😏😏). Cô nhếch môi

Nhưng cái nhếch môi đó khiến cho người đối diện cô chú ý. Thật kì lạ_ suy nghĩ của kẻ đối diện.
"Xin lỗi"

Lúc đó cô mới chú ý tới kẻ đụng ngã cô. Là 1 nam nhân rất đẹp. Và đẹp hơn cả nữ nhân nữa. Thật đẹp đến ớn lạnh(t/g: tin nổi không!!😎😎😎)_ cô nghĩ. Và thôi đánh giá hắn

Từ sâu trong đôi mắt hắn toát ra tia khinh thường khi thấy cô ngồi im dưới sàn. Nhưng hắn đưa tay ra có ý định đỡ Dạ Nguyệt đứng dậy. Và phản ứng tiếp theo của Dạ Nguyệt đã ngay tức khắc khiến hắn ta đứng hình và... bất ngờ

Không cần hắn đỡ, cô tự đứng lên. Phủi thẳng nếp gấp trên váy áo và bụi. Hiên ngang đẩy vali lướt qua hắn và lúc lướt ngang trên môi trái tim đỏ như trái cherry của cô nở 1 nụ cười lạnh cho hắn. Sang chảnh bước ra ngoài bắt taxi

Chính xác là hiên ngang và cười lạnh. Hắn ta không thể tin được. Có nữ nhân lại hiên ngang đúng là phải dùng là hiên ngang đi qua hắn giống như hắn không đáng 1 cái gì trong mắt cô cả

Thật đáng cười cũng thật tức giận. Nữ nhân từ trước giờ thấy hắn như mèo thấy mỡ. Nhất là những trường hợp như thế này không phải là trường hợp tốt nhất cho những nữ nhân này sao( t/g: chia buồn. Trong đó không có Dạ nhi của ta)

Ngoại trừ nữ nhân này. Cô chỉ lướt qua hắn như hắn không đáng 1 hạt cát hay 1 đồng xu và như nhìn hắn là bẩn mắt cô vậy. Thật đáng giận mà

Đã vậy cô còn cười lạnh. Lẽ nào hắn trước đây từng gây chuyện với cô à. Hắn còn không cảm thấy quen mặt. Chứ đừng nói đến biết cô là ai

Đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy mị lực lẫn nhan sắc của mình có vấn đề mới để cô gái này lướt qua lẫn giành luôn nụ cười lạnh cho mình như vậy

Hắn đã hứng thú với cô gái này ngay từ khi cô bước ra khỏi cửa và dừng lại. Khí chất bất phàm là từ hắn hình dung về cô dù không thấy mặt nhưng hắn vẫn chắc chắn cô gái này rất đẹp

Hắn cố ý đụng cô cứ nghĩ cô khác những người con gái khác. Nhưng cô lại bất động ngồi dưới sàn làm hắn tưởng cô đang say mê nhìn hắn( vì cô đeo mắt kính nên anh ấy không thấy dạ nhi liếc đánh giá chứ không phải đang đấm say hay mê đấm nhìn anh), khiến hắn nghĩ hắn đã nhìn sai người nên mới khinh thường

Nhưng hành động còn lại của cô, gần như lật ngửa 1 ván bài. Cứ nghĩ như chỉ hắn khinh thường cô. Cô khinh thường hắn không chỉ giống hắn thể hiện trong ánh mắt thôi mà là bằng hành đông thực tế hơn nhiều. Thật quyết đoán và thẳng thắn

"Ken, điều tra hết mọi thông tin cô gái lúc nãy" giọng nói ma mị nhưng không thiếu phần hữu lực và có chút uy quyền vang lên

Cô đem hắn hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác
Mèo hư, hãy chờ đó, những nhục nhã lúc nãy, tôi sẽ đòi lại em từng chút một* anh nghĩ*

Quay lại với cô nàng của chúng ta thì đang ngồi trên taxi vô tư tìm khách sạn mà không biết mình đang bị *1 con hồ li* điều tra

Tìm khách sạn và nói với bác taxi xong thì cô cất điện thoại. Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Mới 3 năm thôi ( từ lúc cô xuyên qua) mà thay đổi nhiều quá_ trong lòng cô cảm thán

À người lúc nãy là ai? Chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho nguyên chủ của thân thể này. Hắn ta không phải 1 nam chính cũng không biết có nên gọi hắn là nam phụ hay không vì hắn không yêu nữ chính mà yêu bạn của nữ chính

Cô bạn này của nữ chính cũng đánh đá không kém ai cả ak. Chỉ là không thâm hiểm ngoan độc bằng nữ chính chúng ta thôi

( T/g: mà nữ chính cũng đâu bằng cô 1 phần đâu nhỉ!! Dạ nhi* cười cười*
Dạ nhi: *nhếch môi* tác giả quá khen rồi. Nhờ bàn tay của người thôi
T/g: Hôhôhô)

Cô bạn này của nữ chính tên là Diêu Tố Tố. Theo cô biết tác giả cho cô gái này vào là để làm nền cho nữ chủ đại nhân của chúng ta.

Nhưng dù vậy cô nàng đanh đá này vẫn có riêng cho mình 2 nam nhân tài giỏi cho mình là Lâm Thiên Thành( con trai của cha dượng cô) và nam nhân cô gặp lúc nãy là Tống Tử Hạo

Và 2 nam nhân này được nữ chủ đại nhân oanh oanh liệt liệt nhường vì nhan sắc và tài năng của nữ chủ có hạn nên cua không nổi. Oh đồ không xài được thì để bạn mình xài dùm. Vậy mà kêu bạn thân. Thật đáng khinh

Cô chỉ dính liếu tới nam nữ chủ, nhưng tại sao cô lại nói cái chết của cô là do tên Tống Tử Hạo đó gián tiếp gây ra

Là lúc gần kết thúc chuyện, nguyên chủ của thân thể này trốn ra nước ngoài, mà nam chủ chỉ có thế lực ở trong nước.

Ngoại trừ Tống Tử Hạo hắn có được thế lực của nước ngoài ngang tầm cô hiện giờ mà ai cũng biết Âu Dương Cẩm lại Diêu Tố Tố là trên danh nghĩa bạn thân. Nên nhờ vả nhau là chuyện rất bình thường. Thì hiểu rồi đấy

Và đó nói hắn là người gián tiếp gây ra cái chết của cô, đâu có sai. Đây chính là lí do mà cô hành động và ứng xử như vậy

"Cháu ơi, tới nơi rồi" tiếng của bác taxi đánh thức cô khỏi những suy nghĩ vừa rồi

" Cho cháu gửi bác ạ" Cô lấy tiền đưa cho bác. Rồi cô đi vào khách sạn( vì 2 cái vali được người xách rùi)....

P/s: 1344 từ nhé. Pù lại nhé chương trước 900 mấy từ nhé. Do ngày hôm qua ta đau đầu quá nên không đăng được. Xin lỗi các nàng nhé

Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ (Nữ Phụ, Np, H)( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ