Chương 10: Cuộc gọi

7K 400 47
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo cô giật mình, bất máy
" Alô"

" Cô là Âu Dương Dạ Nguyệt" Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên qua điện thoại. Chỉ nghe giọng là đã biết người này không tầm thường

" Là tôi"

" Lâu rồi không gặp"_ Có lẽ cô và anh ta từng gặp nhau ở đâu đó. Dù không biết là ai nhưng cô vẫn rất tin tưởng người này đang nói thật

" Ừm... Mà anh là ai"_ Nhưng mà thật sự là cô không nhớ mình đã tiếp xúc với ai có giọng nói như thế này cả
(t/g: ta méo có tin)

" Rồi cô sẽ biết. Nghe nói cô mới về nước?"_Biết cô mới về nước. Điều tra cô à

" Hừm... Đúng vậy. Anh gọi tôi có chuyện gì"_ Vào vấn đề chính đi. Định gọi đến để hỏi thăm sức khỏe ak

" Chỉ là muốn cô tối mai tham gia 1 bữa tiệc"

_ Cô nhếch môi khi nghe anh trả lời" Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à"

" Có thể xem là vậy. Thế nào?"_ _Thật sự không sợ cô sẽ cúp máy à. Kiêu ngạo thật

" Tiếc rằng tôi không hề có hứng thú"_ Nhưng tiếc rằng mệnh lệnh của anh ở đây không có chỗ dùng

" Là tiệc của giới thượng lưu"_ Dù là như vậy đi nữa cô cũng không muốn đi

" Ừm... và..."_ Cô đang chờ đợi anh thuyết phục mình đây

"Người chủ trì là Lôi gia"_ Là Lôi gia sao!!* ngạc nhiên* *suy nghĩ 1 lúc*

" Được.... Tôi sẽ đến"

" Thiệp mời tôi sẽ kêu người gửi đến cho cô"

" Ừm. À và tôi rất mong đợi sẽ gặp mặt người đã và đang nói chuyện với tôi trong bữa tiệc này đấy. Vậy nhé. Pye"_ Cô cúp máy_ Thật sự rất mong chờ được thấy mặt anh đấy

Rồi cô nhìn trời *hôm nay trời thật nhiều sao*. Uống hết ly rượu đỏ và ngắm sao đã đời. Cô liền đóng cửa ban công lại. Kéo màn

Có 1 bóng đen trên biệt thự bên cạnh đang nhìn vào ban công biệt thự của cô nơi lúc nãy cô đứng.

Bóng đen này đã chú ý cô từ lúc cô bước ra và nhìn qua nhà hắn rồi nghe điện thoại đến nụ cười nửa miệng của cô rồi đến lúc cánh cửa đóng lại

Cô không nhìn thấy hắn. Cũng đúng thôi hắn từ cửa kính nhìn ra mà( vì cửa kính này giúp người bên trong có thể quan sát bên ngoài nhưng người bên ngoài không thấy thứ gì ở bên trong)

Hắn rất thích cô gái này. Cũng chẳng biết tại sao dù chưa tiếp xúc với cô qua nhưng khi nhìn thấy cô hắn cảm thấy 1 chút gì đó dậy sóng trong lòng

~~~~~~~~~~~~~

Cô thả mình nằm dài trên giường. Suy nghĩ mãi nhưng cũng không nhớ ra mình từng quen 1 nam nhân như vậy( t/g: tỷ thật vô tâm. Người ta còn nhớ tỷ vậy mà tỷ)

À mà còn việc tại sao khi nghe Lôi gia là người chủ trì của buổi tiệc thì cô đồng ý trong khi lúc đầu cô từ chối! Hừm... cũng dễ hiểu thôi

Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ (Nữ Phụ, Np, H)( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ