Chương 26: Giả bệnh

4.2K 283 43
                                    

Cô đang ngồi sắp xếp đồ thì thấy Thế Tuấn chạy lại, nói:

"Dạ Nguyệt thầy Nhan bảo mình và cậu lên phòng giáo viên"

Cô liền cảm thấy hắc tuyến đầy đầu* tình tiết này nghĩ sao cũng thấy quen quen.... Tóm lại tốt nhất là không nên đi*

" Ai da..."_ cô vừa ôm bụng vừa nói

" Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào à"_ Thế Tuấn vừa đỡ cô, vừa nói có phần gấp gáp

Nhìn thấy bộ dạng của hắn, cô liền cảm thấy hơi có lỗi* Thế Tuấn cho mình xin lỗi nhé. Nhưng mình vẫn chưa muốn vào * hang cọp* lẫn chưa có ý định đấu lại* cọp già* đâu. Nên là... mong bạn hiểu cho mình nhé*

" Hừ... Bụng mình.... hơi đau một chút"

Nghe được giọng điệu có phần mệt mỏi của cô. Thế Tuấn hắn cứ tưởng cô mệt thật nên nói:

" Mình đưa cậu vào phòng y tế nhé"

Nghe được giọng điệu có phần khẩn trương gấp gáp và 1 chút gì đó khó xử của hắn, cô mới nói:

" Cậu... đi xử lí công việc của cậu đi, mình tự vào đó được. Còn... "

" Không sao đâu. Mình sẽ nói với thầy Nhan giúp cậu. Mà 1 mình cậu vào phòng y tế được không?"

" Được mà. Cậu đi đi"

Nghe cô nói vậy dù hắn không yên tâm lắm nhưng cũng bỏ đi

Lúc hắn bỏ đi. Cũng là lúc cô nở 1 nụ cười nhẹ. Nhưng mà vẫn ôm bụng lết vào phòng y tế

Từ trước giờ không giả thì thôi chứ đã giả rồi cô sẽ giả cho giống thật. Chứ không thể để 1 sơ hở nào gây bất lợi cho mình cả

Nhiều lúc chỉ 1 sơ xuất nhỏ cũng khiến ta mất mạng như chơi, khiến cho mọi chuyện đã ở mức ngõ cụt sẽ càng bế tắc hơn nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng y tế

Cô nằm dài trên giường

Có lẽ có điều thắc mắc ở đây. Cô không có bệnh mà lên phòng y tế làm gì? Nếu có người biết cô giả bệnh sẽ càng rắc rối hơn cho xem

Không phải toàn bộ những gì cô nói với Thế Tuấn đều là giả hết. Một nửa trong lời nói của cô là thật

Đúng là cô mệt thật. Lại gần *tới tháng dì ghẻ* sắp tới *thăm*. Nên trước đó đau bụng là chuyện bình thường. Nên cô không sợ bọn họ bắt bẻ cô đâu

Cô đang suy nghĩ thì 1 giọng nói cất lên

" Em đỡ đau hơn chút nào chưa?"_ 1 cô gái khoảng 25, 26 tuổi có thân hình rất là *nóng bỏng* xuất hiện trước mặt cô và hỏi

" Dạ. Em đỡ hơn lúc nãy rồi. Em cảm ơn cô Uyển"_ cô vừa cười vừa nói

Cô tên Uyển khi nghe Dạ Nguyệt nói. Cũng cười với cô rồi quay lại xem xấp tài liệu gì đó

Lúc cô ta quay lại cô ta không thấy trong mắt Dạ Nguyệt là 1 mảnh âm lạnh

* Quá giả tạo. Nụ cười đó qua được mắt của ai, chứ làm sao qua được mắt của cô chứ*

Đến Cùng Vẫn Là Nữ Phụ (Nữ Phụ, Np, H)( DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ