Từ ngày mẹ mất, mọi thứ của Akashi trở nên ảm đạm hơn nhiều, nó giống tiết trời cậu nhìn lên lòe nhòe vài vệt xám trắng. Bao bọc cậu luôn là niềm hy vọng của cha, thừa kế gia tộc, cả những ham muốn thắng cuộc không thể nào ngủ yên. Chập chờn đánh thức con người khác của Akashi, tàn nhẫn hơn và lạnh nhạt hơn. Cũng giống như lúc này, Akashi đứng một mình trên con phố. Dòng người mùa đông vẫn đông đúc, mọi người đi song song dưới những tán ô đủ màu sắc vương tuyết bên trên. Vậy mà, Akashi chẳng biết mình nên đi đâu cả, chỉ một mình mình lạc lõng nơi đông người. Buổi sáng nay cậu vừa đi thăm mẹ, mang cho mẹ những bông hoa bà thích, vuốt tấm ảnh bà bị mờ đi bởi phủ tuyết, trò chuyện một chút rồi rời khỏi. Đã lâu lắm rồi cậu chưa làm như vậy...

Akashi rảo bước nhanh hơn, không rỏ đi về đâu. Nhưng cũng không muốn đứng một mình nơi này, chân vô thức bước trên lòng đường. Loanh quanh luẩn quẩn không tìm thấy lối ra...

Tại một cuộc đời khác, nếu cậu không phải là Akashi với những niềm kiêu hãnh bắt buộc phải ngẩng cao đầu, liệu cậu có hạnh phúc hơn...

Ở một cuộc đời khác, nếu Akashi không bị trói buộc bởi những điều sẽ phải làm, liệu cậu có trở thành một người bình thường, hòa lẫn vào dòng người đủ màu sắc kia...

Akashi không thể biết, nhưng điều này đang chiếm lấy tâm trí cậu. Cho tới khi Kise xuất hiện, giống như kiểu vội vàng trở về sau khi làm việc gì đó. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Akashi khi từ bên đường, Kise gọi với Akashi bằng một kiểu quen thuộc.

"Akashicchi"

Bàn tay vẫy lên, làn khói mỏng manh ấm áp theo hơi thở của Kise tan vào trong không khí, Kise ở bên đường hồ hởi gọi Akashi. Mà với bất kì ai trong thế hệ kì tích cậu ta cũng hồ hởi vẫy tay như vậy. Cho đến khi Akashi ngẩng đầu lên, thoát khỏi suy nghĩ của mình, Kise đã đi từ bên đường sang, hướng tới chỗ Akashi đang đứng.

"Ryota..."

Akashi khẽ lẩm bẩm đủ để Kise nghe, sau khi cậu ấy đã chạy từ phía bên đường sang, vui vẻ hồ hởi mà nói vài câu với mình. Akashi để ý, Kise không hề vương một ít tuyết nào cả, cả người đều tràn đầy sự ấm áp không chút liên quan đến ngày đông.

"Akashicchi đi đâu dưới trời tuyết vậy?"

Kise hỏi, sau khi nhìn từng đám tuyết lạnh giá bám trên áo của Akashi. Cả những bông tuyết nhỏ li ti đang tan chảy dần khi gặp mái tóc đỏ của người phía đối diện.

"Loanh quanh một chút."

Akashi đáp, không nói tới chuyện ngày hôm nay cậu làm, càng không nói tới những suy nghĩ của mình vừa vụt qua. Dù sao trong suy nghĩ của Akashi, Kise cũng là một người bạn. Bình thường như Aomine, Kuroko hay bất kì ai vậy.

Nhưng mà, gặp nhau thì cũng sẽ phải cùng Kise đi ăn. Giống như kiểu cậu ta luôn hồ hởi bắt chuyện với mọi người. Kise kéo Akashi đến một quán ăn kiểu Nhật. Cả hai cùng ăn súp đậu phụ nóng giữa trời tuyết lạnh giá, xem ra cũng không phải ý kiến tồi tệ trong một ngày như thế này. Akashi mặc nhiên mà bước theo Kise, để cậu ta lôi kéo mình. Dù sao hôm nay với Akashi, cũng không có việc gì làm. Cả hai cùng nhau đi ăn súp đậu phụ, nói vài chuyện và trở về sau khi một ngày vụt tắt. Mùa đông bầu trời dễ tối hơn rất nhiều. Akashi cùng Kise đi trên đường như những người bạn cao trung hay đi với nhau. Cho đến khi ngõ vắng phủ đầy ánh điện màu vàng, hắt phủ lên mặt tuyết óng ánh chút sắc màu. Kise chạy lên trước Akashi, không hiểu cách gì đó, cậu ấy khẽ gạt đi bông tuyết vương lên áo và mái đầu phủ đầy tuyết lạnh của Akashi.

[AkaKise] The sun and SunflowerWhere stories live. Discover now