Hoài niệm

410 41 4
                                    


---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

Lần đầu tiên và lần cuối cùng Akashi nói yêu một người là khoảng thời gian rất xa xôi, nằm lại đâu đó giữa một mùa đông bão tuyết phủ khắp. Cả khung cảnh ngập tràn trong tuyết trắng, từng dấu chân của hai người dưới nền tuyết lạnh in hằn, tạo thành từng vũng nước nhỏ...

Ấy vậy, mà cũng đã xa xôi lắm rồi! Xa tới mức như cánh chim bay về phía phương nam tránh rét, mãi không quay về vùng đất phương bắc lạnh giá này nữa...

Vốn dĩ đã không còn quan trọng!

Akashi nhớ mình gặp người đó là khoảng thời gian cao trung, ấn tượng ban đầu về người đó cũng không có gì khắc sâu cho lắm. Chỉ là đâu đó trong hồi ức, Akashi nhớ mình gặp Kise trong sân bóng rổ, cậu trai với mái tóc như màu nắng đọng trên tán lá anh đào rực rỡ, sau đó khẽ nheo đôi mắt mỉm cười xin gia nhập.

"Xin lỗi, tớ có thể gia nhập đội bóng được không?"

Sau đó, cậu ta là thành viên đội bóng rổ, tiến bộ một cách không ngờ. Akashi cũng sẽ không nghĩ rằng mình gặp lại người mới nộp đơn gia nhập cách đây hai tuần vào đội hình chính nhanh như vậy. Kise tiến bộ rất nhanh, mau chóng bắt kịp mọi người. Akashi còn nhớ ngày cậu ấy chuyển lên đội một, nụ cười có phần tự tin và ánh mắt vẽ lên sự vui vẻ rất đậm. Nhìn giống như một tia nắng trong chiều hôm đó đã vô tình đi lạc khỏi tán cây của mình mà đọng lại trên gương mặt Kise.

Giống như một điều đặc biệt vậy.

Kise là người chăm chỉ luyện tập, cũng sẽ có lúc vì luyện tập mà trở nên liều mình như bao người khác. Cậu ta có thể dành thời gian cả chiều để úp rổ hay là thi đấu one-on-one với Aomine, thi thoảng thì thể hiện sự quan tâm của mình với Kuroko, phát biểu vài câu linh tinh với mọi người và bị bác bỏ ý kiến. Chỉ là vậy thôi, ấn tượng của Akashi về Kise cũng dừng lại ở đó, không có gì nhiều. Cái khác biệt khiến Akashi thi thoảng nhớ đến Kise là trong những ngày nắng chiếu rọi, Kise còn rực rỡ hơn cả nắng. Cho dù là Akashi là người yêu thích bóng đêm và sự yên lặng, thi thoảng cũng sẽ thích nắng và mặt trời...

Ấy vậy mà một ngày mùa đông, Kise trở lên thật đặc biệt. Hôm đó là ngày tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng cả khoảng không trước mặt, nhìn ra xa cũng chỉ thấy tuyết rơi ngập cảnh vật. Bầu trời vẽ nên một màu xám trắng, đan nhau ảm đạm. Akashi im lặng dừng trên con đường nhỏ, từng bông tuyết phủ hắt vào vai. Đó đây vang lên bản violin nào đó từ rất lâu rồi chưa từng được nghe thấy, hồi trước Akashi nhớ mình từng nghe bản nhạc này rất nhiều lần, ấy vậy mà cũng mặc nhiên quên mất.

[AkaKise] The sun and SunflowerWhere stories live. Discover now