99

28 0 0
                                    

Chương 104: Cầu thang tử thần.

Tiếng hét của Vũ Lâm Hanh âm lượng tuy không lớn nhưng trong sợ hãi mang theo ba phần nhu nhược  bất đắc dĩ, cũng đủ để bầu không khí vốn vắng lặng khẽ cuộn sóng.

Phong Sanh vui mừng không kìm được, thấp giọng nói: “Tiểu thư.”

Ánh mắt của Sư Thanh Y cảnh giác mà chăm chú nhìn Thiên Thiên, lại quay đầu liếc mắt nhìn Vũ Lâm Hanh, Vũ Lâm Hanh thẳng lưng ngồi dậy, dồn dập thở dốc, đang uống nước khoáng do Phong Sanh đưa đến.

Thiên Thiên mặt mang tiếu ý, đứng bất động.

Thạch Lan thì đang vào sâu trong khe đá, cẩn thận bắt đầu hái lăng huyết.

Cục diện tựa hồ có một loại cảm giác giương cung bạt kiếm, rồi lại bị suy nghĩ nào đó ngăn lại. Thiên Thiên đảo đôi mắt u lam,  yên lặng thở ra một hơi, mồ hôi trên trán càng lúc càng rõ rệt.

Sư Thanh Y dán gần Lạc Thần, nhẹ giọng dặn dò:” Ngươi tại đây nghỉ ngơi thật tốt, ta đến bên kia xem Vũ Lâm Hanh.”

Lạc Thần ngoan ngoãn gật đầu.

Sư Thanh Y lúc này mới đứng lên đi đến chỗ Vũ Lâm Hanh, Lạc Thần ôm chầm Nguyệt Đồng, điều chỉnh tư thế ngồi, thắt lưng thẳng tắp, lẳng lặng đánh giá Thiên Thiên.

Cổ nàng cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng, vì vậy nâng tay lên chậm rãi vuốt mồ hôi sau gáy.

Thiên Thiên cũng không hề cố kỵ mà cùng Lạc Thần đối diện.

Giờ phút này, thân thể hai người rõ ràng đều bị ăn mòn suy yếu, trong lòng mỗi người biết rõ, nhưng nét mặt lại che lấp đi, bất động thanh sắc.

Lạc Thần là nhạt nhẽo không biểu hiện.

Còn Thiên Thiên lại phô ra quyến rũ tiếu ý.

Nguyệt Đồng chen vào giữa tầm mắt hai người, nâng móng vuốt gãi cằm, lười biếng nheo mắt lại.

Bên kia Vũ Lâm Hanh đem nút chai nước khoáng vặn lại, nặng nề thở dài một tiếng, viền mắt vẫn còn phiếm hồng, Phong Sanh yên lặng ở bên cạnh chăm sóc, không dám nhiều lời.

Thấy Sư Thanh Y đi đến,  vẻ mặt Vũ Lâm Hanh bình ổn trở lại, cười chào hỏi: “Sư Sư.”

” Cảm giác thế nào? Ngoại trừ cánh tay, thân thể có khó chịu ở đâu không?” Sư Thanh Y ngồi xuống trước mặt nàng.

” Chỉ có tay bị cào thương, những chỗ khác rất tốt.”

Vũ Lâm Hanh khoát khoát tay, giống như đổi mặt nạ, trong nháy mắt biến thành dáng vẻ hào khí ngất trời, tỏ vẻ chuyện nhỏ không đáng nhắc đến nói:” Aiz, Sư Sư, ta nói với ngươi a, ngươi căn bản không biết tình huống của ta ngay lúc đó có bao nhiêu khẩn cấp. kia thật sự là muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu.”

Sư Thanh Y nâng cằm, biểu thị chăm chú lắng nghe: “Vậy ngươi nói xem.”

Vì vậy Vũ Lâm Hanh nói tiếp:” Ta vốn  nhìn vào đôi yêu nhãn kia, đột nhiên chóng mặt, kết quả là trong bóng tối cổ tay bị vật gì đó hung hắn kéo một cái, khiến ta thức tĩnh, vừa mở mắt ra nhìn liền phát hiện bản thân cư nhiên chạy tới trên cầu thang tầng năm, bên cạnh còn có hai quái hầu ngồi xổm. May mà ta từ trước đến nay thân thể linh hoạt phản ứng nhanh, tránh được sự tấn công liên tục của hai con khỉ kia, lúc đó cũng chỉ rách chút da, nếu như đổi lại là người khác chắc chắn đã bị hai con khỉ kia mổ bụng, chậc chậc.”

huNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ