85

12 0 0
                                    

Chương 90: Tống tống tống tống

Sư Thanh Y vốn dĩ cả người khó chịu, nghe xong hai chữ nhẹ nhàng này phút chốc có chút kinh ngạc.

Sau đó trong lòng mơ hồ đau xót.

Lạc Thần thực sự quá mạnh mẽ.

Đây gần như là ấn tượng của tất cả mọi người đối với nữ nhân này.

Mọi việc đều đi đầu, suy nghĩ thấu đáo, bề ngoài có vẻ vô cùng lãnh đạm kì thực lại rất tinh tế biết quan tâm. Thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy, khiến kẻ khác ỷ lại như vậy, nhưng thật ra sự hoàn mỹ này là một lớp vỏ bọc mỏng manh mà thôi, chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vỡ nát.

Nàng làm mọi thứ để che chở cho Sư Thanh Y, muốn dùng cách tốt nhất yêu thương nàng, vì vậy đối với bản thân yêu cầu rất cao, thế nhưng đến lúc nàng chân chính bất lực, chẳng hạn nói vừa rồi đối mặt việc Sư Thanh Y bị treo giữa không trung nàng không có cách nào, liền tự trách bản thân.

Sư Thanh Y ôm chặt lấy nàng, hôn lên khuôn mặt nàng, giống như đang trấn an nàng.

Hai người dù sao cũng đã tránh vào một góc, động tác được bóng tối che khuất, Sư Thanh Y lường trước những người ở phía sau không nhìn thấy nên lá gan liền vô cùng lớn.

Da mặt Lạc Thần vô cùng mềm mịn, tóc dài mang theo hương thơm thanh nhã. Lúc này đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, thời gian để thở một hơi cũng vô cùng hiếm có, huống hồ là nụ hôn ấm áp này, vì vậy cho dù thời gian ngắn ngủi không đủ để hôn môi nhưng cũng đủ khiến tim Sư Thanh Y đập nhanh, dù là chỉ một lúc ngắn ngủi nhưng cũng ngọt ngào cùng thỏa mãn.

Bởi vì loại thân mật này, bên tai Lạc Thần cũng mơ hồ phiếm đỏ, sinh ra một loại khả ái bất ngờ.

Nàng trầm mặc không lên tiếng thả Sư Thanh Y xuống, để Sư Thanh Y ngồi dựa vào tường, chiếu đèn pin kiểm tra thương tích.

Sư Thanh Y thở ra một hơi, nắm lấy cổ tay của Lạc Thần, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn nàng, giọng nói mềm mại trầm thấp:” Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi.”

Lạc Thần tháo ba lô của Sư Thanh Y xuống đặt ở một bên, thuận tay bắt lấy cánh tay nàng, dừng dừng mới thản nhiên nói: “Ngươi không phải.”

” Ta biết.” Sư Thanh Y nói: “Bất quá nếu như có lần sau, ngươi đừng lo lắng, phải tin tưởng ta, bản thân ta hoàn toàn có thể làm được.”

” Không có lần sau.” Lạc Thần nhíu mày.

Sư Thanh Y cảm thấy dường như nàng có chút tức giận, nhịn không được nở nụ cười: “Ta không thích dáng vẻ ngươi nhíu mày. Ta thấy sẽ sợ.”

Lạc Thần nâng tầm mắt nhìn Sư Thanh Y, có phần tức giận cùng lạnh nhạt.

Một mặt xoa huyệt Thái Dương của Sư Thanh Y giúp nàng giảm bớt khó chịu do bị treo ngược, một mặt nói: “Vẫn còn chóng mặt sao?”

Bên kia Tô Diệc và Phong Sanh đang trèo lên nhổ Cự Khuyết ra, nhưng nhổ nửa ngày cũng không ra được, còn Trần Húc Đông đứng phía dưới chiếu đèn cho bọn họ.

huWhere stories live. Discover now