92

16 0 0
                                    

 Chương 97: Xuất thần

Hai con rắn này đã trãi qua thời gian dài thuần dưỡng, từ lâu cùng chủ nhân tâm ý tương thông, chủ nhân thiện chúng nó tất thiện, chủ nhân ác chúng nó tất ác. Thiên Mạch nổi lên sát tâm, nên động tác của Kim và Ngân cũng không hề chậm trễ, công kích nhanh như tia chớp.

Kim há miệng lớn đến cực hạn, hai răng nhanh sắc nhọn cắm xuống, xuyên thủng vải áo trên cánh tai Tô Diệc, đồng thời cắm sâu vào trong da thịt hắn.

Nọc độc trong nháy mắt ngấm vào.

Động tác của Phong Sanh so với Tô Diệc nhanh hơn rất nhiều, ngay lúc Ngân nâng đầu há miệng đã nhanh nhẹn bắt được thân rắn, cấp tốc  đem Ngân vứt ra thật xa.

Vũ Lâm Hanh lại bị Thiên Mạch bóp đến sắp tắt thở, sắc mặt tái nhợt, ô ô a a, đáng thương đến một chữ cũng nói không ra.

” Thiên Mạch!” Sư Thanh Y một mặt chạy đến phía trước, một mặt lớn tiếng quát lên.

Nghe được Sư Thanh Y gầm lên, Thiên Mạch thoáng buông lỏng tay.

Lạc Thần nhanh như gió đã tiến đến, dùng khoảng ba phần công lực xuất chiêu phược quỷ thủ, từ phía sau nắm lấy vai Thiên Mạch, kéo mạnh nàng ra phía sau, ném đến trên mặt đất, tiếp theo vươn ba ngón tay chuẩn xác chặn ở yết hầu của nàng.

Thiên Mạch cả người cứng nhắc, trong nháy mắt giống như ngừng hô hấp.

Nguyệt Đồng nghe theo mệnh lệnh của Sư Thanh Y, biến thân phóng đến, thân thể to uy vũ như sư  tử che chắn trước mặt Vũ Lâm Hanh, hướng nơi cách đó không xa Lạc Thần đang áp chế Thiên Mạch nhe ra hai cái răng nanh sắc nhọn.

Vũ Lâm Hanh thật vất vả thoát khỏi kìm kẹp của Thiên Mạch, ngẩng đầu miễn cưỡng liếc mắt nhìn, chỉ thấy Nguyệt Đồng uy phong lẫm liệt như chiến thần đột nhiên đứng ở trước mặt.

Vì vậy nàng sợ đến trợn tròn mắt, bệnh tim đột phát, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Thiên Mạch bị Lạc Thần áp dưới thân, đôi mắt u lam dưới mặt nạ dần rút đi sự cuồng dã, trở nên ngây dại.

Lạc Thần lạnh như băng nhìn nàng.

Kim cùng Ngân mất đi sự điều khiển từ tâm tính của chủ nhân, cũng ôn hòa hơn rất nhiều, giấu hai chiếc răng độc, bất động trên mặt đất.

” Tiểu thư, tiểu thư!” Phong Sanh nâng Vũ Lâm Hanh đang không ngừng ho khan trên mặt đất dậy, để nàng dựa vào vai mình nghỉ ngơi, lại nhìn một chút Tô Diệc đã hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào:’ Sư tiểu thư, Tô Diệc bị trúng độc rắn! Ngươi xem trên người nữ nhân kia có thuốc giải hay không?”

Lạc Thần giao Thiên Mạch cho Sư Thanh Y xử lý, còn bản thân cấp tốc đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Diệc, tìm được vết cắn trên tay hắn, bóp chặt miệng vết thương, đồng thời điểm hai huyệt vị, tạm thời phong bế huyết mạch.

Loại thủ pháp điểm huyệt này đã thất truyền từ lâu, người hiện đại căn bản không biết, Diệp Trăn đang lui ở một bến nhìn thấy ngây người.

huNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ