Cuộc chạm trán bất ngờ?

14.9K 309 56
                                    

Những tiếng kêu ái muội phát từ căn phòng bên cạnh khiến người ta có thể mường tượng ra một cuộc tình hoan lạc, hỗn loạn đến cao trào...

Cô hừ lạnh một tiếng:

- Đêm nào cũng vậy.

Rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào cái màn hình máy tính với cường độ sáng tối ưu nhất.


***


Cô là Vũ Thiên An, độc thân, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, là một nhân viên bán hàng online. Hơn nữa, cô còn là một trạch nữ chính hiệu, mọi thời gian của cô đều dành cho chiếc lap yêu quý của mình. Cuộc sống bên ngoài diễn ra như thế nào, cô căn bản cũng không quan tâm, nhưng cuối cùng nó cũng khiến cô để tâm đến vì hàng xóm của cô là một tên biến thái. Sau vài ngày sinh sống ở đây, cô thay đổi hẳn suy nghĩ về những đứa con trai. Hiện tại, trong con mắt của cô, "đàn ông chính là cầm thú, họ không khác gì những con vật man dại chuyên ăn thịt đồng loại và ngu xuẩn".


Cô đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp cái tên cầm thú đó cho đến khi mình hoặc hắn chuyển đi. Nhưng chuyện có lẽ sẽ theo ý cô nếu như ngày hôm ấy hắn vẫn lấn sâu vào những cuộc ái tình và bỏ qua những dèm pha xung quanh.


***


Thiên An thường xuyên dậy sớm, nhưng lại ngây ngốc ở trong phòng. Căn phòng cô thuê cũng không lớn là bao, ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc, một bộ bếp điện để dưới gầm giường và một cái tủ lạnh chứa đầy ắp những đồ ăn. Cô hay tranh thủ đi chợ mỗi tuần một lần và mua toàn bộ lương thực dự trữ cho một tuần gần như là cách ly khỏi xã hội. Mọi ngày, khi cô bước chân ra khỏi phòng cũng hơn kém bảy giờ sáng, lại không hề chạm mặt tên biến thái phòng bên, nhưng hôm nay lại khác, khi cô bước chân ra khỏi cửa phòng, tên biến thái đang đứng dựa lưng vào cạnh cửa. Nhìn thấy cô, hắn ngỏ lời hỏi thăm:


- Ôi... Con gái nhà ai mà lại xinh đẹp thế này? Ở đây lâu chưa?


Thiên An chẳng rảnh hơi mà nói lại với hắn, chăm chú khóa cửa rồi toan quay người bước đi.


- Ơ hay, anh hỏi mà không trả lời à? Đi đâu thế?


Cô vẫn không mở miệng đáp lại, tiếp tục bước đi thì hắn chạy lại gần, vừa chạy vừa nói:


- Này này, sao không trả lời? Có vấn đề về ngôn ngữ hả?


Chạy đến gần cô, hắn còn kéo tay áo cô lại. Thoáng giật mình, Thiên An nhanh chóng giật tay áo khỏi tên biến thái, hét toáng lên rồi chạy:

- Đồ biến thái...

Dứt lời, cô chăm chăm chạy thẳng về phía trước, hắn đứng đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

***

Thiên An trở về phòng khi trời đã vào trưa, cái nắng gay gắt của ngày hè oi bức cũng khiến cho tâm trạng con người trở lên lao lúng quá.

Trong căn phòng đầy những cám dỗ kia, Tuệ Minh vẫn ngồi ung dung nhìn chằm chằm vào máy tính và cười. Cao Tuệ Minh, độc thân, hai mươi bốn tuổi, là một nhà viết truyện 18+ cho một hãng sản xuất phim Jav chuyển thể bên Nhật Bản. Vì nghề nghiệp của hắn bị xã hội ví như một thứ gì đó đặc biệt kinh hãi và ghê tởm, nên hắn mới quyết định thuê trọ ở một nơi hẻo lánh như này. Như mọi ngày, công việc ban đêm của hắn là xem những bộ phim để lấy cảm hứng, ban ngày, hắn sẽ suy nghĩ và liên kết những nhược điểm của các bộ phim để tạo ra một kịch bản hay. Ánh nắng mùa hạ khẽ chiếu vào khuôn mặt hắn với nụ cười nửa hờ tựa như không càng điểm tô lên sức lôi cuốn của một người đàn ông trưởng thành. Nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài hành lang, hắn chắc mẩm cô gái phòng kế bên đã trở về nên vội vội vàng vàng đi thẳng ra ngoài cửa:

- Hế lô, chào em nhé!

Hắn vừa chào, đôi mắt liếc xuống nhìn những túi đồ trên tay cô, rồi lại cất tiếng hỏi:

- Đi mua đồ ăn à? Sao mua nhiều thế? Tính mời anh sao?

Thiên An vẫn chẳng nói gì, cô khẽ đặt túi đồ xuống, rút chìa khóa từng trong túi quần ra. Chính cái lúc cô đưa chìa vào ổ khóa, hắn cũng nhanh tay cúi xuống, nhặt lấy một gói bỏng ngô bên trên, bóc ra nhặt từng hạt ăn chẹp chẹp. Tuệ Minh vừa ăn, vừa cười nói:

- Ngon đấy! Anh xin nha!

Ngay sau đó, Thiên An liếc nhìn gói bỏng ngô trong tay hắn, cũng chẳng có ý định đòi lại, hắt hủi thêm câu:

- Tôi tưởng rằng anh không cần ăn vẫn có thể sống được!

- Ô hay, phải ăn chứ! Ăn mới sống được!

- À ừ, đúng rồi, ăn thịt đồng loại cũng tính là ăn!

Mặc dù, Thiên An chỉ nói thoáng qua nhưng lại vừa đủ để hắn nghe thấy, bất giác không hiểu ý cô nên hắn ngỏ lời:

- Em nói thế... là có ý gì?

- Không có gì! Ăn một con, người ta gọi là trung thành, nhưng ăn nhiều con cùng lúc, người ta gọi đấy là cầm thú!

Nói xong, cô xách túi đồ, mở cửa bước vào, hắn ở đằng sau nói với theo:

- Vì sinh tồn mà em ơi, ăn một thứ làm sao no được...

- Đồ thần kinh!

***

Đêm hôm ấy, tiếng kêu xin của người phụ nữ cùng với tiếng thở dốc, gấp gáp của người đàn ông hòa quyện với nhau như vẽ ra một cuộc tình đầy mê loạn...

Bàn tay người đàn ông cứ trượt dài trên cơ thể người phụ nữ dưới thân, hắn xoa chỗ nọ, nắn bóp cho kia, lưỡi thì không ngừng liếm láp, đi sâu vào khoang miệng như ong thưởng thức từng vị ngọt của những bông hoa mới chớm nở... Mãi cho đến khi người phụ nữ dưới thân thực sự đạt đến cao trào, lưng như cong lên, toàn bộ cơ thể như hòa nhập vào với người đàn ông phía trên, thắt lưng của hắn như cuộn chặt lấy người phụ nữ kích tình bên dưới, dục vọng được tăng thêm phần kích thích mà cứ thế ra vào, đạt sự khoái cảm mãnh liệt cho cơ thể hai con người...

Cô không thể tập trung bởi tiếng kêu ái muội ngày một mau dần và gấp gáp cùng với sự mường tượng của quá trình làm cô càng thấy cực kì ghê tởm.

- Cầm thú! Thật không biết xấu hổ...

Vừa mắng người, vừa di chuyển con chuột click vào một bản nhạc. Thiên An đeo headphone vào, điều chỉnh âm thanh vừa vặn rồi nhanh chóng tập trung cao độ vào phần việc còn đang dang dở.

CẦM THÚ NHÀ BÊN CẠNH ( FULL )जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें