Chương 48: Em Không Thích Chú Khiêm Sao?

515 3 1
                                    




Ở một bên nhìn ba người tung hứng, Thạch Hâm vẫn luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Tửu lượng của Diệp Tử Mặc không tốt, uống chưa được mấy ly đã say, Ngu Dao bèn đỡ cậu vào phòng mình, để cậu ngủ một lúc cho thoải mái hơn.

Từ Khiêm uống rượu, trong đôi mắt anh có một sự biến động tâm tình không nói được. Anh thản nhiên nhìn Ngu Dao dìu Diệp Tử Mặc về phòng cô, tới giường của cô.

Trong phòng khách cũng chỉ còn lại hai người Từ Khiêm và Thạch Hâm.

Rất an tĩnh. Thạch Hâm có chút không quen, cô ấy lúng túng cười cười với Từ Khiêm, sau đó lại cúi đầu, yên lặng ăn phần của mình.

Lo xong xuôi cho Diệp Tử Mặc, Ngu Dao đi ra ngoài.

"Anh Từ, ngại quá, Tử Mặc, tửu lượng của anh ấy không tốt." Ngu Dao áy náy giải thích với Từ Khiêm.

Từ Khiêm không lên tiếng, có điều có gật đầu một cái.

Ba người lại yên tĩnh dùng cơm, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe Thạch Hâm và Ngu Dao trao đổi, thảo luận với nhau về kỹ năng làm bếp.

Bữa cơm xong xuôi cũng không còn sớm, đã gần bảy giờ.

Thạch Hâm phụ Ngu Dao lau dọn bàn ăn, lấy nilon bọc đồ ăn còn dư lại, để trong tủ lạnh. Thạch Hâm rửa chén, đứng quay lưng lại với Ngu Dao, vừa tám chuyện với cô.

"Dao Dao, cậu không ra ngoài với ông chú kia của cậu à?" Thạch Hâm cố ý nói như vậy.

Cô ấy cũng muốn được nghe câu trả lời thật lòng từ miệng Ngu Dao, thế nào mà mới có mấy ngày không gặp, anh Từ kia đã thành chú của Ngu Dao rồi?

"Nói gì đó?! Anh ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ không sao người ta tại sao ba lần bốn lượt giúp tớ? Có lẽ tớ cũng xêm xêm với cháu gái ở nhà nên người ta coi tớ như cháu thôi mà." Ngu Dao không muốn Thạch Hâm hiểu lầm, cô suy nghĩ rất lâu, đem ý nghĩ trong lòng nói ra.

"Được rồi, cậu mau đi đi. Để người ta ngồi một mình trong phòng khách cũng không tiện."

Ngu Dao nghĩ ngợi thấy đúng thật, thế nên, cất hết đồ ăn xong cô liền rửa tay rồi đi ra ngoài.

Thật ra thì, tối nay Từ Khiêm uống cũng hơi nhiều. Lúc này, anh đang dựa vào ghế sofa, nhắm mắt tịnh dưỡng.

Kể từ khi chuyển tới thành phố Bạch Sa, anh rất ít khi uống rượu trắng như thế này; cùng lắm cũng chỉ là cùng bạn bè ra ngoài uống chút rượu vang mà thôi; loại rượu trắng này anh cơ hồ không đụng tới.

Nghĩ đến đây, anh đoán có lẽ là do cậu bạn trai nhỏ của Ngu Dao, sợ mua rượu vang không ngon cho anh uống thì ngại, cho nên đành mua một chai Mao Đài, số năm cũng không được coi là lâu.

Ngu Dao đi tới trước mặt Từ Khiêm, thấy Từ Khiêm mặt ửng đỏ, cô đoán chừng do uống rượu trắng nên vậy. Cô xoay người đi vào bếp, lấy mấy lát chanh và mật ong từ trong tủ lạnh ra, rót cho Từ Khiêm một tách nước chanh pha mật ong, sau đó bưng ra ngoài. Cô vỗ nhẹ vào tay Từ Khiêm một cái.

"Chú Khiêm, chú uống nước đi!"

Ngu Dao cũng chẳng biết tại sao cái tiếng "Chú Khiêm" này cứ vậy mà được gọi ra.

Trò chơi hào môn : BÁC SĨ CẦM THÚ, THẢ TÔI ĐIWhere stories live. Discover now