Chương 15: Anh Coi Tôi Là Cái Gì?

Start from the beginning
                                    

"Anh đưa tôi tới đây làm gì?" Ngu Dao có phần không hiểu rõ, rốt cuộc Từ Khiêm đưa cô tới nơi này với mục đích gì.

Người đàn ông trước mặt cũng không trả lời ngay, chỉ thản nhiên đi đến cổng lớn của khu nhà, lấy trong túi quần ra một cái thẻ, quẹt thẻ ở ngay cửa chính, một tiếng "tút" vang lên, rồi sau đó đi vào.

"Còn đứng sững ở đó làm gì nữa? Mau vào đi." Anh thấy Ngu Dao còn chưa đuổi theo thì liền quay đầu lại lớn tiếng gọi.

Ngu Dao thật hết cách, đành cất bước đi theo anh đi vào.

Thịnh Thế Tân Giang là do người bạn nối khố của Từ Khiêm là Cảnh Húc Nghiêu khai thác tại đây.

Mặc dù Cảnh Húc Nghiêu luôn luôn ở thành phố Giang Ninh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây giám sát hạ tầng, thời kì đầu xây dựng tiểu khu này, Cảnh Húc Nghiêu đã giữ lại một phòng cho Từ Khiêm, nhưng Từ Khiêm đã có nơi ở cố định ở thành phố Bạch Sa rồi, cho nên sau khi cho sửa sang lại toàn bộ căn nhà này thì vẫn để trống.

Tối hôm qua, Từ Khiêm nằm ở trên giường, trong đầu vẫn luôn hiện lên hai khuôn mặt, một là người đang ở trước mặt anh – Ngu Dao này, người thứ hai đương nhiên không phải ai khác mà chính là Quý Tinh.

Anh cảm thấy có thể là do bên cạnh mình đã lâu chưa có một người phụ nữ nào, cho nên mới như vậy.

Sáng sớm nay khi xem tài liệu mà người bạn đưa tới về Ngu Dao, anh đã tìm lại chìa khóa của căn nhà này, anh quyết định nuôi người tình ở đây.

Thang máy dừng lại ở tầng 33, đây là tầng cao nhất, căn phòng được trang trí cũng giống như những căn phòng khác.

"Em thấy nhà này nên mua những vật dụng gì?" Từ Khiêm suy nghĩ gì đó quay sang hỏi Ngu Dao.

Căn phòng này từ khi được xây lên đến giờ anh vẫn chưa qua ở lần nào, cho nên điều tất nhiên chính là nó trống rỗng. Chiếc ghế sô pha đơn giản nhất cũng không có.

Ngu Dao cảm thấy có phần kì quái: "Anh Từ, tôi không phải nhà thiết kế nội thất, sao hỏi tôi?"

"Em sẽ là chủ nhân tương lai của nơi này, không hỏi em thì hỏi ai?"

Ngu Dao cảm thấy bản thân và con người này không thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Người đàn ông này hoàn toàn làm ra bộ dạng đang sống trong chính thế giới của bản thân (giống tự kỉ). Cô xoay người muốn rời khỏi đây, cô cảm thấy thật mất thời gian khi cùng anh tới nơi này.

"Ngu Dao, tôi không muốn tốn thời gian kiên nhẫn với em nữa đâu." Từ Khiêm nói vọng lại đằng sau lưng.

Ngu Dao cảm giác trong câu nói này có ý tứ gì đó, nhưng trong phút chốc không thể nghĩ ra.

Anh ta không kiên nhẫn nữa, có liên quan gì đến mình sao? Không có nha.

"Anh Từ, tôi cho rằng có thể khi anh còn nhỏ không có học văn học tốt cho lắm. Từ đầu đến cuối tôi cũng chưa có đáp ứng anh bất kì điều gì cả." Ngu Dao vốn định cứ như vậy mà rời khỏi đây, nhưng suy nghĩ lại, có mấy lời nên nói rõ ràng ra thì tốt hơn.

"Ngu Dao, em có biết không? Một người phụ nữ nên biết chừng mực. Tôi có thể chịu đựng em giả ngây giả dại, nhưng diễn loại xiếc này quá nhiều sẽ chỉ có kết quả ngược lại." Tiếng nói trầm của người đàn ông xuống thấp hơn, âm sắc trầm lắng, nghe qua lại vô cùng thoải mái.

"Từ Khiêm, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Thế thân của người yêu cũ? Hay là THÚ CƯNG anh nuôi bên người?"

Từ Khiêm nghe vậy, khẽ bật cười: "Em quá coi trọng chính bản thân mình rồi. Thế thân, em không xứng. Còn về phần Vật Cưng? Tôi nghĩ nếu em nguyện ý dùng từ này để thay thế chính bản thân mình, thì tôi không ngại."

Ngu Dao xoay người nhanh chóng rời đi, cô không muốn nói chuyện, cùng đứng một chỗ với một kẻ chướng mắt như thế này.

Cô đi ra cửa, bấm thang máy, mở wechat hỏi xem Thạch Hâm đang ở đâu? Định cùng cô ấy đi tìm phòng trọ phù hợp.

Từ Khiêm thấy cô đi, cũng không ngăn cô lại. Anh lấy điện thoại ra, soạn một cái tin nhắn gửi tới cho Ngu Dao.

"Ngu Dao, tôi cho em một tuần. Hi vọng, một tuần sau em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi. Tôi cho rằng em cũng không muốn tôi dùng tới thủ đoạn để bức bách em ở lại bên cạnh tôi đấy chứ? Chần chừ ít thôi, qua rồi sẽ không còn gì thú vị nữa."

Khi Ngu Dao nhận được tin nhắn này là khi cô đang ngồi trên taxi, chuẩn bị gặp Thạch Hâm. Liếc qua tin nhắn, cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xóa đi.

Cô vẫn luôn cảm thấy Từ Khiêm chỉ tìm cô để cô trở thành sản phẩm thay thế cho bạn gái cũ mà thôi.

Trò chơi hào môn : BÁC SĨ CẦM THÚ, THẢ TÔI ĐIWhere stories live. Discover now