s

3.1K 388 149
                                    

Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tất cả đều là vì mùi thơm của mì tương đen mà Hoseok cố tình mang đến. Dù bực bội vì đang ngủ ngon mà lại bị dạ dày phá đám, anh vẫn di chuyển thật nhanh vơ lấy một tô và hì hục ăn trong im lặng. Hoseok khì cười, quen nhau đã lâu nên cậu thừa biết vị tiền bối này thể nào cũng sẽ phản ứng như vậy, dù mới lúc nãy còn sống chết đòi ngủ không thèm ăn nữa cơ.

"Tiền bối muốn ăn thêm nữa không?"

"Không cần đâu, tôi đã no rồi"

Xoa xoa chiếc bụng đầy ụ, còn bồi thêm tiếng ợ nho nhỏ để Hoseok an tâm, Yoongi ngã người ra sau ghế, tận hưởng chút ít khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Kể từ ngày bên truyền thông săn tin được việc bố anh nhập viện, hàng loạt cánh phóng viên từ mọi nơi đổ về Daegu tấn công liên hồi vào phòng bệnh. Yoongi và Hoseok đã phải mệt mỏi rất nhiều để ngăn các cuộc phỏng vấn không cần thiết, nếu cậu không ở bên cạnh giúp đỡ anh thì chắc chỉ chừng vài phút là Yoongi sẽ lại nổi cáu lên mà quát thẳng không thương tiếc những tay săn tin đến quá đáng ấy. Vừa lo bệnh tình của bố, lại lo bên truyền thông, cộng thêm chuyện của mình còn chưa giải quyết tới đâu, cậu chợt lo lắng cho sức khỏe của người anh này. Dù thật may, anh vẫn chịu ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi mỗi khi có cơ hội.

"Thế... bác sĩ nói sao ạ? Về bệnh tình của thầy Min...?"

Cậu biết mình vẫn chưa có quyền để hỏi kỹ càng hơn nhưng cảm giác bứt rứt không yên vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Nhất là biểu cảm của anh lúc này đây, cứ mỗi lần nhắc đến là Yoongi lại ngồi thừ ra và im lặng.

"Tôi cũng không biết nữa..."

"Dạ?"

"Dù ai cũng bảo là phải chuẩn bị tâm lý nhưng bản thân tôi vẫn chưa thể làm được. Ông ấy... đang ngày càng yếu lắm rồi..."

Anh đảo mắt nhìn vào phía trong, người đàn ông ấy vẫn đang nằm yên không cử động. Dạo gần đây những cơn mê không báo trước lại xảy ra nhiều hơn, cơ thể của ông cũng yếu dần, nhiều khi muốn mở miệng trò chuyện dăm ba câu với người thân cũng khó. Yoongi biết chứ, thời gian đang ngày càng rút ngắn, dù vậy anh vẫn nuôi hy vọng, chút kỳ tích nào ấy sẽ xuất hiện.

"Tôi vẫn chưa sẵn sàng... để tiễn ông ấy đi... Người thân duy nhất của tôi... chỉ có mình ông ấy thôi..."

"Tiền bối..."

"Tôi thật mất hình tượng đúng không? Đáng lẽ những lúc này trong mắt cậu, tôi phải là một tiền bối mạnh mẽ, vẫn lạc quan đối mặt với mọi chuyện xảy ra. Vậy mà..."

Anh cười nhàn nhạt, đôi bàn tay siết chặt vào nhau cố gắng dồn nén hết cảm xúc hiện giờ. Hoseok im lặng, không thể nói thêm được gì. Những việc như thế này, người ngoài như cậu chẳng thể giúp được gì cả. Cậu chỉ cần ngồi đó thôi, im lặng ở bên anh, vì ít nhất khi anh suy sụp, đối mặt với những chuyện đầy đau đớn này, thì quay đầu lại... vẫn còn ai đó nhẹ nhàng đứng sau lưng mình, an ủi.

Có lẽ chỉ vậy là đủ.

"Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, bố con đã có dì chăm sóc rồi mà"

Yoongi | ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ