w

3.2K 362 132
                                    

Gi dùng đôi chân trần bước thật nhanh trên nền đất, đội cả cơn mưa rào trên đầu, để tiếng bì bõm của nước va vào nhau làm bẩn đi bàn chân trắng nõn ấy, cô nắm lấy tay anh đi thật nhanh hơn bao giờ hết.

Cánh cửa vốn đã khóa chặt nay được mở ra vô cùng dễ dàng chỉ bởi động tác vặn nắm đơn giản của Gi. Và thay vì để ý đến tình trạng ướt như chuột lột của mình, Yoongi giờ chỉ biết trầm trồ trước năng lực không tưởng đó của cô thôi.

"Hóa ra chính vì thế mà em mới có thể vào nhà tôi lúc tôi không có ở đây à?"

Cô không trả lời, buông tay anh ngay trước thềm cửa. Luống cuống đóng chặt cửa chính lại, nhanh tay ngăn cơn gió lùa từ cửa sổ vào, quay quất nhìn quanh tìm chỗ cất khăn bông. Cô lót một tấm ngay trên sofa, đặt anh ngồi trên đó. Một tay nhanh chóng bung chiếc khăn ra, choàng lên người anh rồi dùng chiếc khác lau khô mái tóc.

Động tác hối hả lắm, dù thế vẫn rất nhẹ nhàng, cô lau vùng quanh mặt trước, ngăn những giọt nước ấy thấm dần vào người anh. Gi sẽ không để anh cảm lạnh, tuyệt đối không.

"Tôi không sao mà, em mới là người bị ướt nhiều nhất đấy. Em lau cho mình trước đ----"

Cô liếc, cái liếc xéo làm anh sợ hãi. Lần đầu tiên anh thấy Gi giận, dù không nói được nhưng ánh mắt đáng sợ hiện giờ đã quá đủ để anh nhận ra rồi, điều mà cô muốn nói.

"Chậc... em đang ỷ vì mình không phải là người nên sẽ không bị cảm lạnh à..."

"..."

"Tôi cũng biết chứ, nhưng nhìn em thế này lòng tôi xót lắm..."

Cô không mảy may quan tâm, hết bật máy sưởi lên rồi lại tiếp tục lau khô tóc cho anh. Động tác cứ liến thoắng không ngừng, sao Yoongi cứ có cảm giác mình là đứa con nhỏ được mẹ chăm bẵm vậy.

Anh khì cười, thôi thì luồn tay ra sau ôm nhẹ lấy cô. Đầu thì gối lên bụng cô, để đôi tay ấy chợt sững ra trước một hành động vô cùng bất ngờ.

"Đã thế thì để tôi sưởi ấm cho em nhé... Người em lạnh quá, cứ như sẽ đóng băng tới nơi vậy..."

"..."

Gi chỉ ngưng lại có một chút, lát sau đã tiếp tục công việc của mình. Tóc cũng đã khô được một phần rồi, dù người anh vẫn không thôi từng chút một run rẩy.

Ngón tay Gi chọc nhẹ vào vai anh, như tiếng kêu dễ thương nhất mà anh từng nghe. Yoongi ngẩng đầu lên, hai cánh tay vẫn chưa chịu rời khỏi vòng eo cô.

Yoongi mau cởi đồ ra đi

Đang mỉm cười dịu dàng chờ đợi xem cô định nói gì thì dòng chữ nguệch ngoạc trên bàn tay trắng ngần làm anh ho sặc sụa.

Anh còn tưởng mình nhìn lầm, nhất là khi gương mặt ngây thơ đó vẫn ngây thơ theo cách làm anh chẳng thể nào mà không có ý nghĩ đen tối được.

"Em... em bảo tôi... c-cởi đồ ra hết á..?!!"

Gi gật đầu lia lịa. Đã thế còn bôi bôi xóa xóa gì trên bàn tay rồi hí hoáy ghi đè lên.

Yoongi | ShadowWhere stories live. Discover now