a

4.3K 468 38
                                    

7 giờ sáng, trời đã dứt mưa. Nắng dát vàng lên từng ngõ hẻm, mang chút bụi khí lơ lửng nơi hiên nhà. Từng vũng nước yên bình phản chiếu bầu trời xanh, rồi lại khẽ động đậy khi từng tán lá vàng rơi xuống. Yoongi lại rời khỏi nhà, lần này anh vác theo balo màu nâu rất to, lôi thêm đôi giày vốn đã dính bùn từ đêm hôm qua rồi chợt nhớ đến cô gái ấy.

Anh không biết cô đã đi đâu, mọi dấu vết của cô đều biến mất. Nếu không có đôi giày được cô xếp ngay ngắn, tấm nệm được đặt lên sofa gọn gàng, và cả đôi đũa thứ hai vẫn còn nằm im trong chậu bếp chưa được rửa qua thì anh đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ rồi.

Một giấc mơ vừa thực vừa kỳ lạ. Cô xuất hiện và biến mất làm anh không ngờ tới. Có lẽ cô gái ấy đã nhớ ra nhà mình ở đâu nên về rồi, hay là vì sợ làm phiền anh nên từ sớm đã bỏ đi?

Yoongi lắc đầu, dù gì cũng không liên quan đến anh nữa. Cho dù đến sáng cô ấy vẫn còn ở đây thì anh cũng đã đưa đến đồn cảnh sát luôn rồi, thế nên anh phải mừng mới đúng, không còn dính líu gì đến cô gái phiền phức đó thì tâm trạng cũng đã khỏe khoắn hơn. Anh vươn vai, hít thở thật sâu không khí mát lạnh trong lành của buổi sáng sau khi đã được cơn mưa đêm qua lọc sạch, vác balo lên, và dõng dạc bước từng sải dài.

Hôm nay cũng giống như bữa trước, Yoongi tìm quanh một quán cà phê thật yên tĩnh. Nếu có phòng riêng thì càng tốt, anh muốn tập trung làm việc mà không bị bất cứ ai quấy rầy. Mất đến hơn nửa tiếng mới tìm được địa điểm vừa ý, Yoongi hào hứng bước vào trong gọi ngay ly cà phê đen.

Anh cắm cọc ở đó hết cả buổi sáng, dán chặt mắt vào chiếc laptop chuyên dụng, ipad, rồi cả mấy bản nhạc phổ đến quên cả giờ giấc. Đáng lẽ là anh định làm việc ở nhà rồi, nếu không phải vì mấy công trình tu sửa dở hơi tốn tiền tốn bạc cách đó khoảng trăm mét liên tục tra tấn lỗ tai anh từ sáng đến chiều. Với lại ở quán cà phê cũng tốt, cần gì cứ gọi phục vụ là xong, khỏi phải đứng lên ngồi xuống để mất tập trung và tốn thêm năng lượng. Vì vậy Yoongi làm việc hăng say lắm, dù kết quả thì vẫn không mấy khả quan.

Anh lại ném vào trong sọt rác một đống bản nháp không đạt yêu cầu, dữ liệu trên máy thì cứ xóa đi xóa lại đến liên tục. Yoongi tức tối, vò đầu bứt tóc khiến đôi mắt căng lên như muốn lọt cả ra ngoài. Anh nằm dài ra, ngước nhìn trần nhà màu lam được trang trí bắt mắt còn hàng tá tranh ảnh phương Tây được treo đầy xung quanh. Quán cà phê này thật sự được bày biện rất đẹp, thế nhưng sự bắt mắt ấy chẳng thể lấp đầy được tâm trí rỗng tuếch của Yoongi lúc này.

Anh vớ tay lấy điện thoại kế bên, kiểm tra lại ngày tháng rồi lại buông mình tiếng thở dài. Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là ngày tuyển dụng của công ty ấy. Anh phải thành công, phải thực hiện được ước mơ ấp ủ từ bấy lâu của mình. Phải chứng minh cho mọi người thấy, phải chứng minh cho ông ấy thấy, rằng Min Yoongi này không phải là một kẻ núp bóng cha, rằng anh hoàn toàn có thể tự đi lên bằng chính sức lực của mình, rằng thứ nhạc mà ông luôn cho là xa xỉ và không phù hợp với đất nước Châu Á này là tất cả mọi nguồn sống của anh.

Tương lai của anh, đam mê của anh, ước mơ của anh.

Tất cả đều phụ thuộc vào bản nhạc này. Thế nên Yoongi phải làm được, phải sáng tác ra một bài hát thật tuyệt vời. Nếu không mọi nỗ lực từ trước đến nay đều vô ích cả, đó là lý do anh đến Daegu. Trở về quê hương của mình để tìm cảm hứng sáng tác.

Yoongi | ShadowWhere stories live. Discover now