i

2.9K 355 101
                                    

Ngay trong đêm hôm đó, một chuyến đi tiến về Seoul đã được lên kế hoạch ngay lập tức. Nhưng vì đã hơn 12 giờ đêm rồi, chẳng còn đoàn tàu nào làm việc nữa, anh không còn cách nào khác ngoài việc liên lạc với Hoseok. Lần đầu tiên Min Yoongi bối rối như thế này, trong lúc chờ xe của Hoseok tới anh đã không thể nào ngồi yên một chỗ. Mất bình tĩnh, căng thẳng, lo lắng, hàng loạt những cảm xúc tiêu cực ấy cứ nhanh chóng lao tới bủa vây tâm trí anh. Nếu không có Gi ở đó mà vỗ về trấn an, chắc có lẽ anh đã hoảng loạn mà chẳng thể suy nghĩ được gì.

"Tôi đi đây, rồi sẽ lại nhanh về với em thôi! Trong lúc đó... xin đừng biến mất nhé, Gi...?"

Chỉ như chờ nụ cười ấy hiện hữu trên gương mặt cô, và một động tác gật đầu để làm tin, Yoongi lao nhanh như gió ra khỏi nhà mà vẫn không quên một lần quay đầu nhìn lại. Bàn tay trắng nõn khẽ vẫy chào tạm biệt, dòng chữ cô đã viết in sâu vào đôi mắt anh.

Đi cẩn thận nhé, Yoongi

"Tiền bối?"

"Ừ... chúng ta đi thôi"

Và rồi trước khi ai có thể nhận ra, chiếc xe đã lao vút rời khỏi địa phận của Daegu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xe vừa đến thủ đô là trời cũng đã tờ mờ sáng, chỉ đợi bánh xe dừng lại, Yoongi phóng xuống và nhanh như cắt đã biến khỏi tầm mắt của Hoseok. Nắm chặt điện thoại trong tay, anh chạy khắp cả bệnh viện chỉ mong có thể tìm ra được căn phòng ấy càng nhanh càng tốt. Đến lúc Hoseok đuổi kịp thì bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa mất rồi.

"Bố!!"

Mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở gấp gáp, thế mà đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là một người đàn ông nằm yên không cử động. Đôi mắt khép hờ giữa không gian màu trắng thật yên tĩnh, giống như một giấc ngủ sâu mà không ai muốn tỉnh lại vậy.

"Yoongi? Cháu về rồi!"

Người phụ nữ trung niên vẫn đang túc trực ngay kế bên ông chợt đứng dậy, bà không thể giấu được sự vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Dù vậy cái ôm đó vẫn chưa thể xóa đi chút ít nào sự lo lắng của anh.

"Dì! Bố bị sao vậy?! Sao tự dưng lại nhập viện?!"

"Lúc cháu bỏ nhà đi thì bệnh tình dần chuyển biến nặng, ông ấy đã luôn cố gắng gượng cho đến tối hôm qua... và đến giờ thì vẫn chưa hề tỉnh lại..."

Bà nói với giọng nghẹn ngào, vẫn không thôi hướng ánh nhìn đến ông. Bước chân anh chậm rãi tiến tới, ngắm nhìn người đàn ông lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ nay lại trở nên yếu đuối trước mặt anh thế này.

"Thầy Min bị bệnh ạ? Sao cháu chưa từng nghe nói việc này?!"

"Là suy thận giai đoạn cuối... Thỉnh thoảng cũng có đến bệnh viện để tái khám định kỳ và lọc thận, dù vậy... kết quả vẫn không mấy khả quan..."

Thanh âm của cuộc nói chuyện giữa hai người đã chẳng thể nào lọt vào tai anh nổi, cả tín hiệu từ máy điện tim, tiếng nhịp đập của ai đó thật yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng. Nắm tay anh siết chặt, biết bao cảm xúc dồn nén đến nay chỉ chực chờ bộc phát.

Yoongi | ShadowWhere stories live. Discover now